PART 43
Nước mắt bắt đầu chảy , tôi ko còn giữ được bình tĩnh , giọng nói càng ngày càng lớn , bị đứt quản bởi hơi thở gấp , như người sắp chết , tay chân chỉ trỏ tứ phía .
- Chia tay đi !
- Em nói cái gì ?
- Em NÓI LÀ CHIA- TAY- ĐI ! Em ko muốn tiếp tục với 1 người dối trá sau lưng em , miệng lúc nào cũng đòi em phải chung thủy nhưng lại đi phản bội em , nhân tình của anh còn dám gọi điện gặp mặt và kể cho em nghe mà . Em ko biết trong mắt người đó em là cái thứ gì nữa ? Em ko biết trong mắt anh em thất bại cỡ nào nữa ? CHẤM DỨT ĐI ! Thương em thì cưới em , ko thương em thì đừng có hại đời em như vậy , những gì có với nhau coi như xí xóa . Dẹp !
Hét dứt câu , tôi vùng chạy , vừa chạy vừa khóc mặt mày tối sầm, trong bụng tức ko tả được . Gã chạy theo nhanh như chớp đã ôm chặt tôi , gã xoay người tôi lại , 2 tay đặt lên vai tôi
- Em chỉ biết la hét vậy thôi hả ? Ko cho anh giải thích luôn hả ?
- Ừ , anh giải thích đi , nhưng em nói anh biết , em ko phải con nít , đừng có mơ mà dụ em . Em mệt rồi , em muốn buông bỏ , em ghét nhìn thấy anh và cả bà kia !
- Anh từng qua lại với Chi , trong thời gian mới chia tay Diễm , ko hẳn là tình cảm nhưng có ngủ với nhau , anh xác nhận . Nhưng cũng chỉ có 1 vài lần .
- Haha , “ 1 vài lần “ ! ( tôi cười chua chát )
- Đó là chuyện trước khi gặp em , anh là đàn ông , ko lẻ anh phải kể cho em nghe tất cả những người anh đã ngủ cho em nghe ? Có thể em kể anh nghe chuyện cũ của em , nhưng lúc đó em cũng có men bia rồi , nhưng anh tôn trọng . Còn chuyện của anh , anh qua lại với bao nhiêu người anh ko phải cứ kể hết được , nhưng đó là khoản thời gian anh thất tình , anh ăn bánh trả tiền có, anh tình 1 đêm có , và Chi cũng chỉ là 1 trong những mối quan hệ ko xác định như vậy . Anh có cần phải kể em nghe ko ? Em có nhu cầu nghe mấy chuyện như vậy ko ?
- Làm sao chị ta biết số của em ?
Anh ta cầm tay lôi tôi vô bàn làm việc , có 1 xấp giấy note , trong đó có 1 tờ ghi số điện thoại của tôi ( 0908……. – Dung yêu ) .
Tim tôi hạ nhịp , máu tôi cũng hết sôi , mặt tôi cũng hết tái , môi tôi hết run và nói chung toàn thân tôi dịu xuống . Nhưng vẫn chưa hết cảnh giác .
- Chị ta tùy tiện vô chỗ của anh à ?
- Thì những lúc ko có anh , anh ủy quyền chứ .
- Đàn ông mấy anh , ngủ với người ta 1 vài lần , rồi coi như ko có gì xảy ra , rồi vẫn gặp nhau hằng ngày , vẫn nói chuyện với nhau tỉnh queo . Mấy người ko có trái tim hay là dây thần kinh cảm xúc có vấn đề ? Sao mấy người có thể như vậy với nhau , biểu ai mà tin cho được ?
- Anh nói thiệt , trước kia anh ăn chơi , anh phong lưu , nhưng từ khi quen em rồi anh ko như vậy . Em biết sao ko ? Vì anh thương em , còn trước kia anh chỉ là thất tình , ko thể níu kéo được Diễm , anh đâm ra như vậy . Nhưng có em rồi , anh đã dừng lại .
- Anh ngủ với chị ta thôi à ? Ko có trách nhiệm gì à ?
- Trách nhiệm gì em , Chi đâu phải gái mới lớn mà anh dụ dỗ mà trách nhiệm , Chi cũng thích cũng muốn , 2 người đi nhậu chung rồi ngủ với nhau thôi . Anh nói em biết , anh ko phải loại người vô trách nhiệm , tại em ko sống theo kiểu đó , em ko dính vô mấy mối quan hệ kiểu đó , chứ ko ai đòi trách nhiệm cả , an toàn có bao cao su , ko để có bầu . Vì cả 2 ai cũng chỉ muốn tìm vui hay giải sầu nhất thời thôi .
Tôi im lặng suy nghĩ , sao anh biết là tôi ko có mối quan hệ kiểu đó … Tôi biết mà , cái kiểu ko yêu thương nhau nhưng vẫn lên giường được với nhau . Chuyện tôi với thằng Khang đã như vậy còn gì , nhưng khác ở chỗ , tôi và nó giả bộ là 1 cặp … Tôi cố gắng quên đi những tháng ngày đó rồi mà hôm nay lại phải lấy nó ra để minh họa . Haiz , ông Vinh nói cũng có lý . Rõ ràng bản thân tôi cũng đâu có kể lúc đó cho ổng nghe đâu mà . Mắt tôi ráo quảnh , nước mắt cũng hết chảy luôn .
- Anh ko thích chị kia sao ?
- Ko , lúc đó anh chả thích ai vô nổi !
- Vậy còn chị ta ?
- Hình như có thích , nhưng anh ko đáp trả . Sau lần Chi hỏi anh có thích Chi ko , anh xin lỗi và ko qua lại ngoài công việc nữa .
- Rồi chị ta tỏ ra bình thường hả ?
- Uhm , công việc rất tốt , anh vẫn luôn chi hoa hồng cao khi có hợp đồng lớn . Gia đình anh vẫn qua lại coi như 1 nhân viên đắc lực .
- Anh thật sự bình thường với bả sao ?
- Uhm , lâu lâu cũng giỡn nhưng giữ kẽ , anh ko muốn tự nhiên làm mất tình cảm anh em có sẵn , cũng ko thích để bị hiểu lầm , cũng ko muốn làm ảnh hưởng tới công việc kinh doanh chung . Cho nên khi quen em anh nói chi Chi biết liền mà !
Tôi lại im lặng , thầm suy nghĩ sâu chuỗi vấn đền , dần hiểu ra và tôi suy đoán là bà này thích ông này nhưng bị ông này từ chối , nhưng vẫn cố tỏ ra mình bình tĩnh , cao thượng và cống hiến cho công việc mà nuôi hy vọng . Nhưng đến bây giờ , biết ông Vinh sắp lấy vợ thì hiện nguyên hình con hồ ly tinh phá hoại , tôi tự nhiên trở thành mục đích bắn tỉa của bả . Nhưng có lẻ người tính ko bằng trời tính , 1 đứa luôn tìm hiểu sự thật như tôi , ko phải cứ nghe cái gì là nhảy dựng lên . Tôi có 1 chiến thắng nhẹ đầu đời trong công cuộc ghen tuông …. Nghe chẳng có gì đáng tự hào . Tôi đã bớt giận nhiều rồi , sau chuyện lần này phải siêng điều tra hơn , phải siêng quan sát hơn . Dù gì thì vẫn phải giữ giá , tỏ vẻ dỗi hời ….
- Tết tới nơi rồi , em ko muốn có chuyện , em ko muốn làm ảnh hưởng đến mọi người .
- Rồi sao ? ý em là sao ? Em nói xong chưa ?
- Em về đây , xong rồi .
- Còn muốn chia tay ko ?
- Để em suy nghĩ lại .
- Xong rồi thì bây giờ tới anh !
- Anh ? Anh nói gì ?
- Ai cho em nói tục trước mặt anh ? Ai cho em chưa gì đòi chia tay ?
- Rồi sao ? Giờ anh muốn gây hả ? Có 1 người gọi cho anh , nói với anh kiểu đó anh có điên lên ko ? Bực mình hà !
- Sao em hung dữ quá vậy ?
- Anh đi mà hỏi cái bà Chi kia đi !
- Được , anh sẽ hỏi !
“Nóng giận ko tự sinh ra và mất đi , có chuyển từ người này sang người khác “. Tự dưng bây giờ tôi từ người nóng giận lại là người bị giận . Ko biết nên cương hay nên nhu đây .Nghĩ tới nghĩ lui tôi ko thấy tôi sai , nghoe nguẫy đòi đi về .
- Anh gọi điện nói chuyện với thư ký của anh đi , em ko có nhu cầu tìm hiểu chuyện của mấy người , em về !
- Em đứng đó !
- Anh đừng có ra lệnh kiểu gia trưởng với em , em ko có ba !
- Em đứng đó , để anh nói chuyện cho em nghe cho em vừa lòng .
Vừa nói gã vừa bấm điện thoại , bật loa ngoài , tôi còn nghe nhạc chờ của con mụ kia là Thì thầm mùa xuân … nghe là thấy mắc ghét !
- Alo , Chi nghe nè Vinh !
- Tại sao Chi lại tìm nói chuyện gì với bé Dung vậy ?
- Ủa , Dung mới đây mà méc Vinh rồi hả , cô bé nhanh thiệt .
- Tôi hỏi tại sao thì trả lời đi !
- Thì Chi cũng chỉ nói sự thật thôi mà , Chi đâu có nói thêm gì đâu .
- Chi muốn tụi này gây nhau khỏi ăn tết à ?
- Đâu có , đừng hiểu sai vấn đề , mình là người lớn mà , ko cần phải quát tháo nhau như vậy .
- Ừ , người lớn ko ai mà xử xự như Chi hết , qua Tết vô để tôi bàn giao Chi xuống Cần Thơ làm , ko thì thôi việc !
Cái mặt hậm hực , gã tắt máy … quay qua nhìn tôi . Tôi vẫn nghênh mặt , tôi chờ 2 tiếng xin lỗi , gã bực dọc ngồi phịch xuống ghế . Tôi cũng bực dọc bỏ đi , định đi ra dắt xe ra ngoài đi về , tôi chán quá ! Mà ko ngờ Vinh lại quát tháo bà kia lớn tiếng như vậy, đúng kiểu sếp la nhân viên , lại còn dọa cho thôi việc , ko biết mọi chuyện có đi quá xa hay ko ? Ko biết là có khi nào ổng hù thôi hay ko , nhưng tôi cũng ko thèm quan tâm , chuyện của tôi tôi chưa giải quyết dứt điểm lại còn để ý chuyện thiên hạ , mệt !
PART 44
- Em thương mà ko tin anh ? Vậy sau này có 10 cô , 20 cô gọi cho em kể chuyện từng ngủ với anh thì em đòi chia tay anh 10 lần , 20 lần hả ?
- Anh mệt mỏi rồi à ?
- Anh ghét con gái trả lời anh bằng 1 câu hỏi !
- Em cũng như con gái khác thôi ha ?
- Em lại tiếp tục hỏi anh , anh thật sự ko thích , anh đang giận .
- Thì thôi , giận thì ko cần phải thấy cho gai mắt , em về cho xong !
- Còn chuyện mình thì sao ?
- Qua tết tính đi !
- Còn từ đây tới tết thì sao ?
- Giờ chứ anh muốn cái gì ? Anh ko cho em nóng giận trong trường hợp này , anh thiệt quá đáng mà ! Em nổi nóng em đòi chia tay là lỗi của em , nhưng đó là có lý do . Anh ko thử suy nghĩ cho cảm giác của em hả ? Anh hỏi em có tin anh ko ? Em ko tin anh mà em đi hỏi anh , em lắng nghe anh nói nãy giờ hả ?
Lại tức lên nữa rồi , nước mắt tự nhiên lại tuông ra ko kiểm soát được , giọng thì nghẹt nghẹt nghèn nghẹn …. Gã đứng dậy , đi chậm về phía tôi , ôm tôi , hôn lên tóc tôi , nâng cằm tôi lên định hôn môi tôi , thì tôi hất ra , tủi thân lắm chứ . Tôi lại bỏ đi , lần này đi gần tới chỗ để xe ở cổng rồi … Giận thiệt là giận
- Anh xin lỗi bé !
Tôi đứng lại , đây mới là điều tôi chờ và muốn nghe nè . Tôi đứng đó , ko quay lại , giọng của gã nghe nhỏ nhưng đủ rõ …
- Uhm , em về đây , ngày hôm nay chẳng ra cái giống gì hết !
- Anh chở em về .
- Em có xe , em tự đi .
- Giờ này tối rồi . Để anh chở em , lát anh đi taxi về .
- Anh đi mà lo tắt mấy cái cầu giao đi ! Đường tết đông lắm anh khỏi lo .
- Anh thương em lắm .
- Thôi mệt quá , em về thiệt đây .
Gã tiến lại gần , ôm tôi thêm lần nữa , chặt hơn , vòng tay ấm lắm .
- Anh sẽ ko làm gì có lỗi với em đâu , anh hứa . Chuyện hôm nay huề đi , anh xin lỗi rồi mà .
Nước mắt bắt đầu chảy , tôi ko còn giữ được bình tĩnh , giọng nói càng ngày càng lớn , bị đứt quản bởi hơi thở gấp , như người sắp chết , tay chân chỉ trỏ tứ phía .
- Chia tay đi !
- Em nói cái gì ?
- Em NÓI LÀ CHIA- TAY- ĐI ! Em ko muốn tiếp tục với 1 người dối trá sau lưng em , miệng lúc nào cũng đòi em phải chung thủy nhưng lại đi phản bội em , nhân tình của anh còn dám gọi điện gặp mặt và kể cho em nghe mà . Em ko biết trong mắt người đó em là cái thứ gì nữa ? Em ko biết trong mắt anh em thất bại cỡ nào nữa ? CHẤM DỨT ĐI ! Thương em thì cưới em , ko thương em thì đừng có hại đời em như vậy , những gì có với nhau coi như xí xóa . Dẹp !
Hét dứt câu , tôi vùng chạy , vừa chạy vừa khóc mặt mày tối sầm, trong bụng tức ko tả được . Gã chạy theo nhanh như chớp đã ôm chặt tôi , gã xoay người tôi lại , 2 tay đặt lên vai tôi
- Em chỉ biết la hét vậy thôi hả ? Ko cho anh giải thích luôn hả ?
- Ừ , anh giải thích đi , nhưng em nói anh biết , em ko phải con nít , đừng có mơ mà dụ em . Em mệt rồi , em muốn buông bỏ , em ghét nhìn thấy anh và cả bà kia !
- Anh từng qua lại với Chi , trong thời gian mới chia tay Diễm , ko hẳn là tình cảm nhưng có ngủ với nhau , anh xác nhận . Nhưng cũng chỉ có 1 vài lần .
- Haha , “ 1 vài lần “ ! ( tôi cười chua chát )
- Đó là chuyện trước khi gặp em , anh là đàn ông , ko lẻ anh phải kể cho em nghe tất cả những người anh đã ngủ cho em nghe ? Có thể em kể anh nghe chuyện cũ của em , nhưng lúc đó em cũng có men bia rồi , nhưng anh tôn trọng . Còn chuyện của anh , anh qua lại với bao nhiêu người anh ko phải cứ kể hết được , nhưng đó là khoản thời gian anh thất tình , anh ăn bánh trả tiền có, anh tình 1 đêm có , và Chi cũng chỉ là 1 trong những mối quan hệ ko xác định như vậy . Anh có cần phải kể em nghe ko ? Em có nhu cầu nghe mấy chuyện như vậy ko ?
- Làm sao chị ta biết số của em ?
Anh ta cầm tay lôi tôi vô bàn làm việc , có 1 xấp giấy note , trong đó có 1 tờ ghi số điện thoại của tôi ( 0908……. – Dung yêu ) .
Tim tôi hạ nhịp , máu tôi cũng hết sôi , mặt tôi cũng hết tái , môi tôi hết run và nói chung toàn thân tôi dịu xuống . Nhưng vẫn chưa hết cảnh giác .
- Chị ta tùy tiện vô chỗ của anh à ?
- Thì những lúc ko có anh , anh ủy quyền chứ .
- Đàn ông mấy anh , ngủ với người ta 1 vài lần , rồi coi như ko có gì xảy ra , rồi vẫn gặp nhau hằng ngày , vẫn nói chuyện với nhau tỉnh queo . Mấy người ko có trái tim hay là dây thần kinh cảm xúc có vấn đề ? Sao mấy người có thể như vậy với nhau , biểu ai mà tin cho được ?
- Anh nói thiệt , trước kia anh ăn chơi , anh phong lưu , nhưng từ khi quen em rồi anh ko như vậy . Em biết sao ko ? Vì anh thương em , còn trước kia anh chỉ là thất tình , ko thể níu kéo được Diễm , anh đâm ra như vậy . Nhưng có em rồi , anh đã dừng lại .
- Anh ngủ với chị ta thôi à ? Ko có trách nhiệm gì à ?
- Trách nhiệm gì em , Chi đâu phải gái mới lớn mà anh dụ dỗ mà trách nhiệm , Chi cũng thích cũng muốn , 2 người đi nhậu chung rồi ngủ với nhau thôi . Anh nói em biết , anh ko phải loại người vô trách nhiệm , tại em ko sống theo kiểu đó , em ko dính vô mấy mối quan hệ kiểu đó , chứ ko ai đòi trách nhiệm cả , an toàn có bao cao su , ko để có bầu . Vì cả 2 ai cũng chỉ muốn tìm vui hay giải sầu nhất thời thôi .
Tôi im lặng suy nghĩ , sao anh biết là tôi ko có mối quan hệ kiểu đó … Tôi biết mà , cái kiểu ko yêu thương nhau nhưng vẫn lên giường được với nhau . Chuyện tôi với thằng Khang đã như vậy còn gì , nhưng khác ở chỗ , tôi và nó giả bộ là 1 cặp … Tôi cố gắng quên đi những tháng ngày đó rồi mà hôm nay lại phải lấy nó ra để minh họa . Haiz , ông Vinh nói cũng có lý . Rõ ràng bản thân tôi cũng đâu có kể lúc đó cho ổng nghe đâu mà . Mắt tôi ráo quảnh , nước mắt cũng hết chảy luôn .
- Anh ko thích chị kia sao ?
- Ko , lúc đó anh chả thích ai vô nổi !
- Vậy còn chị ta ?
- Hình như có thích , nhưng anh ko đáp trả . Sau lần Chi hỏi anh có thích Chi ko , anh xin lỗi và ko qua lại ngoài công việc nữa .
- Rồi chị ta tỏ ra bình thường hả ?
- Uhm , công việc rất tốt , anh vẫn luôn chi hoa hồng cao khi có hợp đồng lớn . Gia đình anh vẫn qua lại coi như 1 nhân viên đắc lực .
- Anh thật sự bình thường với bả sao ?
- Uhm , lâu lâu cũng giỡn nhưng giữ kẽ , anh ko muốn tự nhiên làm mất tình cảm anh em có sẵn , cũng ko thích để bị hiểu lầm , cũng ko muốn làm ảnh hưởng tới công việc kinh doanh chung . Cho nên khi quen em anh nói chi Chi biết liền mà !
Tôi lại im lặng , thầm suy nghĩ sâu chuỗi vấn đền , dần hiểu ra và tôi suy đoán là bà này thích ông này nhưng bị ông này từ chối , nhưng vẫn cố tỏ ra mình bình tĩnh , cao thượng và cống hiến cho công việc mà nuôi hy vọng . Nhưng đến bây giờ , biết ông Vinh sắp lấy vợ thì hiện nguyên hình con hồ ly tinh phá hoại , tôi tự nhiên trở thành mục đích bắn tỉa của bả . Nhưng có lẻ người tính ko bằng trời tính , 1 đứa luôn tìm hiểu sự thật như tôi , ko phải cứ nghe cái gì là nhảy dựng lên . Tôi có 1 chiến thắng nhẹ đầu đời trong công cuộc ghen tuông …. Nghe chẳng có gì đáng tự hào . Tôi đã bớt giận nhiều rồi , sau chuyện lần này phải siêng điều tra hơn , phải siêng quan sát hơn . Dù gì thì vẫn phải giữ giá , tỏ vẻ dỗi hời ….
- Tết tới nơi rồi , em ko muốn có chuyện , em ko muốn làm ảnh hưởng đến mọi người .
- Rồi sao ? ý em là sao ? Em nói xong chưa ?
- Em về đây , xong rồi .
- Còn muốn chia tay ko ?
- Để em suy nghĩ lại .
- Xong rồi thì bây giờ tới anh !
- Anh ? Anh nói gì ?
- Ai cho em nói tục trước mặt anh ? Ai cho em chưa gì đòi chia tay ?
- Rồi sao ? Giờ anh muốn gây hả ? Có 1 người gọi cho anh , nói với anh kiểu đó anh có điên lên ko ? Bực mình hà !
- Sao em hung dữ quá vậy ?
- Anh đi mà hỏi cái bà Chi kia đi !
- Được , anh sẽ hỏi !
“Nóng giận ko tự sinh ra và mất đi , có chuyển từ người này sang người khác “. Tự dưng bây giờ tôi từ người nóng giận lại là người bị giận . Ko biết nên cương hay nên nhu đây .Nghĩ tới nghĩ lui tôi ko thấy tôi sai , nghoe nguẫy đòi đi về .
- Anh gọi điện nói chuyện với thư ký của anh đi , em ko có nhu cầu tìm hiểu chuyện của mấy người , em về !
- Em đứng đó !
- Anh đừng có ra lệnh kiểu gia trưởng với em , em ko có ba !
- Em đứng đó , để anh nói chuyện cho em nghe cho em vừa lòng .
Vừa nói gã vừa bấm điện thoại , bật loa ngoài , tôi còn nghe nhạc chờ của con mụ kia là Thì thầm mùa xuân … nghe là thấy mắc ghét !
- Alo , Chi nghe nè Vinh !
- Tại sao Chi lại tìm nói chuyện gì với bé Dung vậy ?
- Ủa , Dung mới đây mà méc Vinh rồi hả , cô bé nhanh thiệt .
- Tôi hỏi tại sao thì trả lời đi !
- Thì Chi cũng chỉ nói sự thật thôi mà , Chi đâu có nói thêm gì đâu .
- Chi muốn tụi này gây nhau khỏi ăn tết à ?
- Đâu có , đừng hiểu sai vấn đề , mình là người lớn mà , ko cần phải quát tháo nhau như vậy .
- Ừ , người lớn ko ai mà xử xự như Chi hết , qua Tết vô để tôi bàn giao Chi xuống Cần Thơ làm , ko thì thôi việc !
Cái mặt hậm hực , gã tắt máy … quay qua nhìn tôi . Tôi vẫn nghênh mặt , tôi chờ 2 tiếng xin lỗi , gã bực dọc ngồi phịch xuống ghế . Tôi cũng bực dọc bỏ đi , định đi ra dắt xe ra ngoài đi về , tôi chán quá ! Mà ko ngờ Vinh lại quát tháo bà kia lớn tiếng như vậy, đúng kiểu sếp la nhân viên , lại còn dọa cho thôi việc , ko biết mọi chuyện có đi quá xa hay ko ? Ko biết là có khi nào ổng hù thôi hay ko , nhưng tôi cũng ko thèm quan tâm , chuyện của tôi tôi chưa giải quyết dứt điểm lại còn để ý chuyện thiên hạ , mệt !
PART 44
- Em thương mà ko tin anh ? Vậy sau này có 10 cô , 20 cô gọi cho em kể chuyện từng ngủ với anh thì em đòi chia tay anh 10 lần , 20 lần hả ?
- Anh mệt mỏi rồi à ?
- Anh ghét con gái trả lời anh bằng 1 câu hỏi !
- Em cũng như con gái khác thôi ha ?
- Em lại tiếp tục hỏi anh , anh thật sự ko thích , anh đang giận .
- Thì thôi , giận thì ko cần phải thấy cho gai mắt , em về cho xong !
- Còn chuyện mình thì sao ?
- Qua tết tính đi !
- Còn từ đây tới tết thì sao ?
- Giờ chứ anh muốn cái gì ? Anh ko cho em nóng giận trong trường hợp này , anh thiệt quá đáng mà ! Em nổi nóng em đòi chia tay là lỗi của em , nhưng đó là có lý do . Anh ko thử suy nghĩ cho cảm giác của em hả ? Anh hỏi em có tin anh ko ? Em ko tin anh mà em đi hỏi anh , em lắng nghe anh nói nãy giờ hả ?
Lại tức lên nữa rồi , nước mắt tự nhiên lại tuông ra ko kiểm soát được , giọng thì nghẹt nghẹt nghèn nghẹn …. Gã đứng dậy , đi chậm về phía tôi , ôm tôi , hôn lên tóc tôi , nâng cằm tôi lên định hôn môi tôi , thì tôi hất ra , tủi thân lắm chứ . Tôi lại bỏ đi , lần này đi gần tới chỗ để xe ở cổng rồi … Giận thiệt là giận
- Anh xin lỗi bé !
Tôi đứng lại , đây mới là điều tôi chờ và muốn nghe nè . Tôi đứng đó , ko quay lại , giọng của gã nghe nhỏ nhưng đủ rõ …
- Uhm , em về đây , ngày hôm nay chẳng ra cái giống gì hết !
- Anh chở em về .
- Em có xe , em tự đi .
- Giờ này tối rồi . Để anh chở em , lát anh đi taxi về .
- Anh đi mà lo tắt mấy cái cầu giao đi ! Đường tết đông lắm anh khỏi lo .
- Anh thương em lắm .
- Thôi mệt quá , em về thiệt đây .
Gã tiến lại gần , ôm tôi thêm lần nữa , chặt hơn , vòng tay ấm lắm .
- Anh sẽ ko làm gì có lỗi với em đâu , anh hứa . Chuyện hôm nay huề đi , anh xin lỗi rồi mà .
Tôi hứ 1 cái rồi cũng nâng tay lên ôm gã .
Chúng tôi ôm nhau trong 1 nơi toàn sắt thép , như 1 câu trong quảng cáo thép
Pomina “ những công trình trường tồn mãi mãi theo thời gian “ …. Tôi cũng muốn
chuyện của chúng tôi được như vậy .
Mặc dù mọi chuyện đã được giải quyết , mà công nhận giải quyết
nhanh thiệt nhưng trong bụng tôi vẫn thấy ấm ức lắm , ko lẽ tết nhất tới nơi mà
lại gây gỗ , nhưng thiệt tình là chưa tâm phục khẩu phục , đáng lẻ phải gặp 3
mặt 1 lời , tôi muốn con mẹ kia vừa quê vừa xấu hổ trước mặt tôi như những gì ả
đã làm với tôi vậy . Tôi lan man nhiều điều, suy cho cùng tại yêu phải 1 ông
đào hoa phong lưu mới vậy . Tôi vẫn chưa sao mà quen được cái cảm giác người
yêu mình , thậm chí chồng mình lại làm tình với 1 đứa khác mà đứa đó lại ko
phải gái bán hoa , tức lắm chứ ! Tâm thì nghĩ kiểu gì ra ngoài xã hội ngoại
giao ông ấy cũng phải có mấy va chạm thân xác tình- tiền , nhưng chẳng thà tôi
ko biết , chứ biết rồi cảm giác bực bội quá .
Tôi chạy xe về , gã cứ chạy tò tò theo , hết rũ ăn cái này tới ăn cái khác , gã nói gã đói từ trưa giờ ko ăn gì , gã nói nhăn nói cụi làm cho tôi vừa bực vừa thấy tội .
- Anh ghé ăn cái gì đi , mắc gì chạy theo em .
- Em ăn thì anh mới ăn
- Em no rồi , chiều giờ ko ăn gì em cũng thấy no .
- Thôi mà , 3 ngày nữa tết rồi mà .
- Uhm
- Em ăn gì ?
2 đứa cũng ghé vô 1 quán cơm tấm, gã ăn 1 dĩa tôi ăn 1 dĩa chút xíu cơm , cái cảm giác hậm hực của tôi ko biết chừng nào mới hết .
Về tới nhà , gã ùa vô nhà , tám chuyện với mẹ , nhìn vui vẻ kiểu như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, nói chuyện với mẹ mà hay liếc liếc qua tôi nữa , trong bụng cũng mắc cười lắm nhưng rồi cũng phải giả bộ mặt ngầu . Cứ như vậy thì ngày cũng qua ngày , Tết cũng tới năm nay ăn Tết cũng vui như bình thường , gia đình , vì chưa có đi làm nên thời gian dành hết cho gia đình , cho bạn bè , năm nay còn có tiết mục qua nhà ông Vinh để chúc tết nữa .
Qua tết là tới sinh nhật , sinh nhật cuối của đời độc thân nên làm tùm lum , lớp thì bạn bè , lớp thì gia đình , nhà ông Vinh cũng làm cho cái tiệc thân mật . Tôi cũng bắt đầu đi làm , ma mới nên cũng bị nạnh hẹ sai vặt dữ lắm , nhưng ko sao , ai mà ko như vậy lúc mới đi làm chứ . Rồi cũng đến ngày đám nói , gia đình ông bà cha mẹ và chú bác Vinh qua nhà , ko có bưng quả nhưng cũng trà bánh và trái cây , ba của anh Vinh dõng dạc phát biểu ý kiến muốn kết thân 2 nhà , mẹ tôi bắt tay nhà Vinh và đồng ý lời dạm ngõ . Tình cảm càng ngày càng gắn bó , thân thiết , Vinh cũng yêu chiều tôi hơn , ko có những vấn đề nhảm nhí tào lao nữa , ổng chăm chỉ đi làm , đi làm về thì lại chạy qua với tôi . À , phải nói thêm là cái bà Chi bị đưa xuống Cần Thơ thiệt , chứ bả ko chịu nghỉ việc , 1 mối đe dọa đã bị loại bỏ , tôi cũng hơi day dứt 1 chút xíu nhưng đó là hậu quả của hành động thiếu suy nghĩ của người ta , ko phải do tôi áp lực gì cả .
Rồi má Vinh cũng lựa được 2 cái khúc vải đẹp , bác dẫn tôi đi may áo dài cho đám hỏi , rồi rục rịch tìm chỗ tư vấn áo cưới , chụp hình cưới và make up . Tất cả đều riêng rẽ , áo cưới 1 tiệm , nhưng chụp cưới thuê bên ngoài là các bạn sinh viên có tâm ko có studio chỉ có page trên facebook , make up là chỗ quen với con Tiên .
Thời gian cũng qua nhanh lắm , vì có đi làm nên 1 ngày cứ trôi qua vùn vụt . Mọi vấn đề như nhà hàng đến thiệp cưới bên phía nhà gái mẹ tôi cũng tìm hiểu nhiều lắm , tội nghiệp mẹ , có mỗi 1 đứa con , tới tuổi gả chồng mà chỉ có 1 mình , mẹ tôi tính toán thì số 1 , chu toàn khỏi chê rồi . Còn phải lo sửa nhà nửa , mẹ tôi sắp kiệt sức tới nơi , tôi thương mẹ lắm , ông Vinh cũng biết cũng hay chạy qua hỏi mẹ coi phụ này phụ kia . Càng gần tới ngày cưới hỏi tôi càng ko nỡ xa mẹ , mủi lòng ghê gớm , mặc dù biết từ Tân Bình qua Gò Vấp mất có nửa tiếng thôi , nhưng mà …. Haiz .
- Mẹ đẻ con gái làm gì ? Ngày xưa mẹ đẻ con trai thì giờ nhà có thêm người rồi ko !
- Cái con này . Cuối tháng này chị Hà lên ở với mẹ rồi , cơm nước con khỏi phải lo , đi làm về thì do dưỡng sức khỏe , rãnh thì đi chăm sóc sắc đẹp với con Tiên đi , cô dâu là phải đẹp .
- Mai mốt con về nhà ông Vinh rồi mẹ có lo cho con như vầy nữa ko ?
- Cô về nhà đó thì tôi lo cái tánh của cô làm mất lòng nhà chồng , lúc đó ko ai cứu đâu nghe !
- Mẹ lo cho con con biết , con thương mẹ và cảm ơn mẹ , thấy mẹ cực con xót nhưng thật tình là con khoái được mẹ lo lắm .
- Đúng là cái thứ gì , suốt ngày phây phây ko giống mẹ 1 chút , mày chắc chỉ lo chuyện ngày mai thôi chứ ngày mốt cũng ko biết há ?
- Nhưng con là người tốt , ko hại ai ko nói xấu ai . Ngoại nói vậy là người tốt rồi đó !
- Chậc , nhớ ngoại quá … phải chi ngoại còn thì vui biết bao nhiêu .
Tôi là cái đứa đáng ghét , chuyện gia ăn nói khơi gợi chuyện buồn , tự nhiên mẹ đã cực khổ lo toan vậy mà giờ còn làm mẹ buồn nữa , nhìn mắt mẹ đỏ lên thì tôi ôm mẹ , 2 mẹ con khóc ngon lành .
Thoắt 1 cái vậy mà cũng đến ngày đám hỏi rồi , nhà cửa trang trí cũng xong , áo dài , make up cũng đã liên hệ xong , có mỗi ảnh cưới là chưa chụp vì hỏi xong sẽ chụp. Nhà tôi cũng tề tựu cả các cậu dì và anh chị em họ , người phụ 1 tay , nhà cửa rất sáng sủa và đẹp nữa .
Đúng giờ nhà Vinh qua , tất cả đàn ông đều mặc vest đen riêng Vinh mặc vest trắng ,nữ thì áo dài hết . Bên nhà tôi cũng vậy . Trầu cau , mâm quả và 1 cái bánh kem lớn , rượu tây nữa . Tôi cũng hơi hồi hợp khi bác 2 của Vinh mở lời dạm hỏi . Mặc áo dài hồng , tóc xoã mượt và thắt 1 bím tóc nhỏ như là cây cài , Hôm nay ai cũng đẹp , Vinh cũng đẹp trai , ngay chính tôi cũng đẹp lòng tôi hân hoan phơi phới .
PART 45
- Hôm nay , được biết trước đó 2 nhà cũng có gặp nhau và bàn chuyện bé Dung và Vinh đã được chấp thuận , nên tôi là bác 2 của cháu Vinh thay mặt cả gia đình chú Thái- thím Lan là ba má cháu Vinh , cùng gia đình 2 bên nội ngoại qua đây xin phép chính thức ngõ lời dạm hỏi cháu Dung .
- Dạ .
- Tôi xin phép ở đây có bà ngoại , bà nội của Vinh cùng với cậu dì và cô chú bác . ( Cả nhà Vinh đứng dậy cuối đầu chào mẹ tôi ) .
- Dạ , nhà tôi thì ba má cũng ko còn , bên nội thì cũng đã ko liên lạc từ lâu nên hôm nay gia đính cháu Vinh qua nhà tôi có các cậu dì bên ngoại . Xin cảm ơn sự có mặt của những bậc cha mẹ , ông bà của cháu Vinh đã qua nhà chúng tôi , tôi cảm thấy rất vinh hạnh .
- Dạ , thì 2 cháu cũng đã tới tuổi lấy vợ gả chồng , gia đình 2 bên cũng hết sức vun vén và đồng thuận , 2 cháu cũng gật đầu để tiến đến lâu dài se duyên 2 họ . Đại diện gia đình Vinh – cũng là nhà trai tôi xin dâng mâm quả trầu cau và một ít quà mọn , thể hiện lòng thành để chính thức dạm hỏi mẹ cháu Dung cho cháu Dung về làm vợ Vinh , làm dâu gia đình trong tương lai . Xin hỏi là nhà cháu Dung và cháu Dung có đồng ý ko ?
- Dạ , nhà tôi xin nhận và xin chấp thuận lời dạm ngõ .
Rồi các anh chị em họ của Vinh bưng mâm quả và qua trao cho anh chị họ cùa tôi . Người lớn thì cúi đầu bắt tay nhau . Vinh thì có chuẩn bị 1 cái nhận nhỏ đeo vô tay áp út của tôi .
Tuy chưa phải đám cưới nhưng tôi hồi hợp dễ sợ , tim đập quá trời , nhất là khi ông Vinh đeo nhẫn và 2 đứa nắm tay nhau .
- Dạ , con xin hứa với bác gái là con sẽ yêu thương Dung , luôn che chỡ và chăm sóc cho bé , nên bác cứ yên tâm . Con xin cảm ơn bác và Dung đã đồng ý .
Rồi tôi và Vinh cùng thắp lên 2 cây đèn cầy lớn theo lời chỉ dạy của người lớn , sau đó thượng trên bàn thờ tượng trưng của tổ tiên ông bà .
Cái mặt ông Vinh mấy lúc phát biểu chính thức như vậy tỉnh lắm , lời lẻ trôi chảy vô cùng , ngẫm lại đây cũng là 1 ưu điểm của gã. Còn tôi đứng đó , bị nắm tay 2 cái mà cái má nóng bừng vì mắc cỡ . Cả nhà thấy vậy cũng cười và có chọc quê nữa . Lúc này mới thấy bớt căng thẳng nhưng vẫn chưa hết mắc cỡ . Trong vài khắc tôi nghĩ tới những gì đã trải qua , những sai lâm của tôi , của Vinh thôi thì từ bây giờ 2 đứa cũng gần chính thức là vợ là chồng , phải yêu cả những điểm xấu của nhau mà sống . Đã đi đến đoạn đường này , cả ông bà cha mẹ 2 bên đã gặp nhau ngày hôm nay thì ko phải là đơn giản , đúng là khái niệm mối quan hệ nghiêm túc mà tôi đã đừng đặt ra lúc đầu . Tôi ko còn trẻ nữa và cũng ko phải là gái ngoan nhu mì , nhưng tôi là con của mẹ tôi tôi có quyền tự hào vì điều đó!
2 gia đình thưa hỏi nhau xong xuôi , mọi chuyện diễn ra hết sức suôn sẻ và không khí hết sức nhẹ nhàng , đầm ấm đúng kiểu thân mật . Mẹ tôi mới ngỏ lời mà cả 2 nhà đi đến nhà hàng dùng bữa cơm thân mật . Vì đàn trai cũng qua giờ gần trưa nên giờ này cũng đến giờ ăn . Càng nghĩ càng thấy mẹ tôi thật chu đáo , tất cả đều đúng nhịp và bài bản , phát biểu và trả lời của mẹ thẳng thắn nhưng ko gây mất lòng ai , chắc là ba Vinh cũng có nhắc nên ko 1 ai hỏi đến bên nội hay ba tôi hết , tất cả chỉ cười nói vui vẻ .
Chuyện cứ như thế trôi qua , còn có cỡ 40 ngày nữa là cưới … (Mình cũng bỏ qua hẳn đoạn chuẩn bị đám cưới của 2 nhà đi cho truyện nhanh 1 chút nhé ) . Ấy vậy mà đời ko như là mơ .
Sau đám hỏi tầm 10 ngày , buổi chiều cuối tuần mình đang đi ăn với con Tiên , hôm nay Vinh nói bận nên 2 đứa ko hẹn hò . Điện thoại reo, số bé Vy
- Chị nghe nè em ?
- Chị đang ở đâu vậy chị Dung ?
- Chị ở khu 3/2 quận 10 .
- Chị rãnh ko ?
- Có gì ko em , bây giờ luôn hả ?
- Có , chị chạy qua đây chút đi . Mà chị đang đi với ai vậy ?
- Chị đi với bạn chị .
- Chị qua 1 mình đi , quán café X số …. trên Nguyễn Trãi quận 5 , nhanh đi , qua giúp em , ko thì ko kịp .
- Uh uh , chị qua , có gì bình tĩnh nha .
Tôi tắt máy quay qua con Tiên nói cho nó nghe chuyện .
- Uh chắc cũng có gì gấp đó , thôi mày chạy qua đi , tao về cũng được .
- Uh, vậy đi nha, gặp sau .
Tôi phi xe qua địa chỉ của bé Vy , giọng con nhỏ hớt hãi làm tôi thấy lo lo .
Vừa tới nơi đã thấy con bé đứng ngay cửa quán , nó xúi tôi gửi xe nhanh nhanh rồi lôi vô quán , nhìn điệu bộ lắm la lắm lét có 1 chút hốt hoảng . Vừa ngồi xuống , cô em chồng tương lai thở hổn hển đứt quản , tôi thì chưa biết chuyện gì xảy ra với nó .
- Chị bình tĩnh nghe em nói nè , bình tĩnh nha .
- Uhm chị nghe nè , từ từ , uống ly nước cái đi , có chuyện gì ?
- Hồi sáng , em nghe anh 3 nói chuyện điện thoại với ai mờ ám lắm , hẹn tối nay gặp rồi còn khuyên người đó đừng buồn , kêu là em với anh ngọt lắm !
Tôi bắt đầu sốt ruột , bé Vy hốp ngụm nước xong nhanh nhảu nói tiếp .
- Xong trưa ảnh đi mua thuốc gì nhiều lắm , em hỏi ảnh mua cho ai ảnh nói ảnh mua thuốc bổ cho chị , mà em nhớ bữa má em có nhờ người lấy thuốc bắc cho chị nhiều rồi mà hôm nay ảnh lại mua thuốc tây . Cho tới chiều , em thấy ảnh diện đồ đẹp , thơm phức , em hỏi ảnh đi đâu ảnh nói đi gặp chị . Ko biết sao em nghi lắm , nên em chạy theo , rồi em lén theo ổng tới đây , ổng ko nghi gì hết . Trên đó em ko biết là ai vì em chưa lên , em ko muốn bứt dây động rừng nên em gọi chị . Em gọi chị nghe theo như kiểu chị ko biết gì thì em chắc chắn ảnh hẹn cô nào trên đó rồi .
- Hả , sao cưng biết ?
- Chị nghe em , bình tĩnh , đi lên đó , nếu là bạn trai hay bạn học bình thường thì coi như chị tình cờ đi cafe gặp , còn nếu có con nào thì ……
Nghe con em nói tới đó tim tôi như rớt ra ngoài , tôi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung , tôi rối lắm .
- Thì sao em ?
- Thì chị …. Chị muốn em lên chung ko ? Hay là chị đi 1 mình em chờ chị dưới này ?
- Nếu ko phải bạn bè của anh thì sao Vy ?
- Thì chị xử sự theo bản năng đi , em đâu có biết đâu , em chỉ giúp chị tới đây vì em thương chị , em sợ anh em làm gì sau lưng chị .
- Hay em đi với chị đi, coi như 2 chị em đi café .Nhưng em có sợ anh 3 em chửi em ko ?
- Chậc , em ko sợ nhưng em chỉ sợ em cư xử ko đúng mực nếu có gì đó ko đúng thôi .
- Đi lên với chị nha , để chị có thể bình tĩnh , em làm chị run quá nè .
2 chị em tôi dẫn nhau đi lên lầu , cái quán café có tới 2 tầng , ko biết là Vinh đang ngồi tầng nào , theo như lời bé Vy thì đúng là ông Vinh đang làm gì ko phải sau lưng tôi rồi , làm gì có chuyện mua thuốc bổ gì chứ . Tôi thấy hơi nghẹn , khó thở và mất hết tự tin . Bước có mấy bậc thang mà ống cổ chân tôi cứng ngắc , cảm thấy quần áo chật chội .....
Lên lầu 1 , tôi nhìn dáo dác , bé Vy cũng vậy và cả 2 đều thấy Vinh ngồi phía trong gần phía góc sân khấu có cái cây đàn dương cầm …. Tim tôi như ngừng đập , Vinh ngồi đối diện 1 cô gái tóc ngắn , cô gái đẹp , đẹp hơn tôi nhiều , sắc sảo nữa , 2 tay của cô gái đang nắm 1 bàn tay trái của Vinh . Chồng sắp cưới của tôi , niềm tin sụp đỗ tức khắc, tôi bất ngờ - tim đau thiếu điều muốn ngã quỵ tại chỗ , muốn hét lên và đúng như bản năng tôi lao vào cấu xé 2 con người đó . Nhưng sự thật là tôi bị chết đứng , bé Vy lay lay vai tôi . Tôi quay qua , nước mắt đã sắp chảy ra rồi , tôi ko biết làm sao để mọi chuyện ko tồi tệ bây giờ .
- Chị Dung , là ….. bà Diễm bồ cũ anh 3 …
Trời ơi , sét đánh ngang tay , tôi lại chết thêm 1 lần nữa , ai chứ ? Người yêu cũ của Vinh , người đã bỏ ảnh để lấy người khác , giờ sao 2 người họ lại nắm tay nắm chân nhau kiểu đó ? Giờ tôi làm gì bây giờ , thiệt lòng tôi mất hết niềm tin , có phải tôi đã quá dại khờ khi quá tin Vinh ko ? … đào hoa thì sao ? Người đào hoa thì ko biết tới chung thủy sao ?
- Chị , chị làm gì đi , hay chị lại hất ly nước vô mặt bà Diễm đi , bả đang nắm tay anh 3 kìa .
- Nếu anh 3 em ko cho thì người ta có nắm được ko ?
- Chị , chị phải nói chị là vợ sắp cưới của ảnh đi .
- Ko , người kia còn là vợ của người khác rồi mà họ còn nắm tay nhau , hẹn hò nhau kiểu đó , chị thì là cái thá gì hả Vy ? Đi về đi em.
- Chị , chị ko đi thì em đi .
- Ừ , em làm gì làm …. Chị đi về , chị mệt rồi .
Tôi vừa nói xong câu , bé Vy nhanh như chớp , con nhỏ đã nhanh nhanh chân đi lại chỗ của 2 người khốn nạn kia , tôi nhìn theo nhưng ko màn tới thế sự nữa , tôi chán , lần này tôi buông thiệt . Tôi tự nói trong bụng lần này ko thể bị dụ ngọt được nữa , ko được phép tổn thương bản thân mình nữa.
Tôi chạy xe về , gã cứ chạy tò tò theo , hết rũ ăn cái này tới ăn cái khác , gã nói gã đói từ trưa giờ ko ăn gì , gã nói nhăn nói cụi làm cho tôi vừa bực vừa thấy tội .
- Anh ghé ăn cái gì đi , mắc gì chạy theo em .
- Em ăn thì anh mới ăn
- Em no rồi , chiều giờ ko ăn gì em cũng thấy no .
- Thôi mà , 3 ngày nữa tết rồi mà .
- Uhm
- Em ăn gì ?
2 đứa cũng ghé vô 1 quán cơm tấm, gã ăn 1 dĩa tôi ăn 1 dĩa chút xíu cơm , cái cảm giác hậm hực của tôi ko biết chừng nào mới hết .
Về tới nhà , gã ùa vô nhà , tám chuyện với mẹ , nhìn vui vẻ kiểu như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, nói chuyện với mẹ mà hay liếc liếc qua tôi nữa , trong bụng cũng mắc cười lắm nhưng rồi cũng phải giả bộ mặt ngầu . Cứ như vậy thì ngày cũng qua ngày , Tết cũng tới năm nay ăn Tết cũng vui như bình thường , gia đình , vì chưa có đi làm nên thời gian dành hết cho gia đình , cho bạn bè , năm nay còn có tiết mục qua nhà ông Vinh để chúc tết nữa .
Qua tết là tới sinh nhật , sinh nhật cuối của đời độc thân nên làm tùm lum , lớp thì bạn bè , lớp thì gia đình , nhà ông Vinh cũng làm cho cái tiệc thân mật . Tôi cũng bắt đầu đi làm , ma mới nên cũng bị nạnh hẹ sai vặt dữ lắm , nhưng ko sao , ai mà ko như vậy lúc mới đi làm chứ . Rồi cũng đến ngày đám nói , gia đình ông bà cha mẹ và chú bác Vinh qua nhà , ko có bưng quả nhưng cũng trà bánh và trái cây , ba của anh Vinh dõng dạc phát biểu ý kiến muốn kết thân 2 nhà , mẹ tôi bắt tay nhà Vinh và đồng ý lời dạm ngõ . Tình cảm càng ngày càng gắn bó , thân thiết , Vinh cũng yêu chiều tôi hơn , ko có những vấn đề nhảm nhí tào lao nữa , ổng chăm chỉ đi làm , đi làm về thì lại chạy qua với tôi . À , phải nói thêm là cái bà Chi bị đưa xuống Cần Thơ thiệt , chứ bả ko chịu nghỉ việc , 1 mối đe dọa đã bị loại bỏ , tôi cũng hơi day dứt 1 chút xíu nhưng đó là hậu quả của hành động thiếu suy nghĩ của người ta , ko phải do tôi áp lực gì cả .
Rồi má Vinh cũng lựa được 2 cái khúc vải đẹp , bác dẫn tôi đi may áo dài cho đám hỏi , rồi rục rịch tìm chỗ tư vấn áo cưới , chụp hình cưới và make up . Tất cả đều riêng rẽ , áo cưới 1 tiệm , nhưng chụp cưới thuê bên ngoài là các bạn sinh viên có tâm ko có studio chỉ có page trên facebook , make up là chỗ quen với con Tiên .
Thời gian cũng qua nhanh lắm , vì có đi làm nên 1 ngày cứ trôi qua vùn vụt . Mọi vấn đề như nhà hàng đến thiệp cưới bên phía nhà gái mẹ tôi cũng tìm hiểu nhiều lắm , tội nghiệp mẹ , có mỗi 1 đứa con , tới tuổi gả chồng mà chỉ có 1 mình , mẹ tôi tính toán thì số 1 , chu toàn khỏi chê rồi . Còn phải lo sửa nhà nửa , mẹ tôi sắp kiệt sức tới nơi , tôi thương mẹ lắm , ông Vinh cũng biết cũng hay chạy qua hỏi mẹ coi phụ này phụ kia . Càng gần tới ngày cưới hỏi tôi càng ko nỡ xa mẹ , mủi lòng ghê gớm , mặc dù biết từ Tân Bình qua Gò Vấp mất có nửa tiếng thôi , nhưng mà …. Haiz .
- Mẹ đẻ con gái làm gì ? Ngày xưa mẹ đẻ con trai thì giờ nhà có thêm người rồi ko !
- Cái con này . Cuối tháng này chị Hà lên ở với mẹ rồi , cơm nước con khỏi phải lo , đi làm về thì do dưỡng sức khỏe , rãnh thì đi chăm sóc sắc đẹp với con Tiên đi , cô dâu là phải đẹp .
- Mai mốt con về nhà ông Vinh rồi mẹ có lo cho con như vầy nữa ko ?
- Cô về nhà đó thì tôi lo cái tánh của cô làm mất lòng nhà chồng , lúc đó ko ai cứu đâu nghe !
- Mẹ lo cho con con biết , con thương mẹ và cảm ơn mẹ , thấy mẹ cực con xót nhưng thật tình là con khoái được mẹ lo lắm .
- Đúng là cái thứ gì , suốt ngày phây phây ko giống mẹ 1 chút , mày chắc chỉ lo chuyện ngày mai thôi chứ ngày mốt cũng ko biết há ?
- Nhưng con là người tốt , ko hại ai ko nói xấu ai . Ngoại nói vậy là người tốt rồi đó !
- Chậc , nhớ ngoại quá … phải chi ngoại còn thì vui biết bao nhiêu .
Tôi là cái đứa đáng ghét , chuyện gia ăn nói khơi gợi chuyện buồn , tự nhiên mẹ đã cực khổ lo toan vậy mà giờ còn làm mẹ buồn nữa , nhìn mắt mẹ đỏ lên thì tôi ôm mẹ , 2 mẹ con khóc ngon lành .
Thoắt 1 cái vậy mà cũng đến ngày đám hỏi rồi , nhà cửa trang trí cũng xong , áo dài , make up cũng đã liên hệ xong , có mỗi ảnh cưới là chưa chụp vì hỏi xong sẽ chụp. Nhà tôi cũng tề tựu cả các cậu dì và anh chị em họ , người phụ 1 tay , nhà cửa rất sáng sủa và đẹp nữa .
Đúng giờ nhà Vinh qua , tất cả đàn ông đều mặc vest đen riêng Vinh mặc vest trắng ,nữ thì áo dài hết . Bên nhà tôi cũng vậy . Trầu cau , mâm quả và 1 cái bánh kem lớn , rượu tây nữa . Tôi cũng hơi hồi hợp khi bác 2 của Vinh mở lời dạm hỏi . Mặc áo dài hồng , tóc xoã mượt và thắt 1 bím tóc nhỏ như là cây cài , Hôm nay ai cũng đẹp , Vinh cũng đẹp trai , ngay chính tôi cũng đẹp lòng tôi hân hoan phơi phới .
PART 45
- Hôm nay , được biết trước đó 2 nhà cũng có gặp nhau và bàn chuyện bé Dung và Vinh đã được chấp thuận , nên tôi là bác 2 của cháu Vinh thay mặt cả gia đình chú Thái- thím Lan là ba má cháu Vinh , cùng gia đình 2 bên nội ngoại qua đây xin phép chính thức ngõ lời dạm hỏi cháu Dung .
- Dạ .
- Tôi xin phép ở đây có bà ngoại , bà nội của Vinh cùng với cậu dì và cô chú bác . ( Cả nhà Vinh đứng dậy cuối đầu chào mẹ tôi ) .
- Dạ , nhà tôi thì ba má cũng ko còn , bên nội thì cũng đã ko liên lạc từ lâu nên hôm nay gia đính cháu Vinh qua nhà tôi có các cậu dì bên ngoại . Xin cảm ơn sự có mặt của những bậc cha mẹ , ông bà của cháu Vinh đã qua nhà chúng tôi , tôi cảm thấy rất vinh hạnh .
- Dạ , thì 2 cháu cũng đã tới tuổi lấy vợ gả chồng , gia đình 2 bên cũng hết sức vun vén và đồng thuận , 2 cháu cũng gật đầu để tiến đến lâu dài se duyên 2 họ . Đại diện gia đình Vinh – cũng là nhà trai tôi xin dâng mâm quả trầu cau và một ít quà mọn , thể hiện lòng thành để chính thức dạm hỏi mẹ cháu Dung cho cháu Dung về làm vợ Vinh , làm dâu gia đình trong tương lai . Xin hỏi là nhà cháu Dung và cháu Dung có đồng ý ko ?
- Dạ , nhà tôi xin nhận và xin chấp thuận lời dạm ngõ .
Rồi các anh chị em họ của Vinh bưng mâm quả và qua trao cho anh chị họ cùa tôi . Người lớn thì cúi đầu bắt tay nhau . Vinh thì có chuẩn bị 1 cái nhận nhỏ đeo vô tay áp út của tôi .
Tuy chưa phải đám cưới nhưng tôi hồi hợp dễ sợ , tim đập quá trời , nhất là khi ông Vinh đeo nhẫn và 2 đứa nắm tay nhau .
- Dạ , con xin hứa với bác gái là con sẽ yêu thương Dung , luôn che chỡ và chăm sóc cho bé , nên bác cứ yên tâm . Con xin cảm ơn bác và Dung đã đồng ý .
Rồi tôi và Vinh cùng thắp lên 2 cây đèn cầy lớn theo lời chỉ dạy của người lớn , sau đó thượng trên bàn thờ tượng trưng của tổ tiên ông bà .
Cái mặt ông Vinh mấy lúc phát biểu chính thức như vậy tỉnh lắm , lời lẻ trôi chảy vô cùng , ngẫm lại đây cũng là 1 ưu điểm của gã. Còn tôi đứng đó , bị nắm tay 2 cái mà cái má nóng bừng vì mắc cỡ . Cả nhà thấy vậy cũng cười và có chọc quê nữa . Lúc này mới thấy bớt căng thẳng nhưng vẫn chưa hết mắc cỡ . Trong vài khắc tôi nghĩ tới những gì đã trải qua , những sai lâm của tôi , của Vinh thôi thì từ bây giờ 2 đứa cũng gần chính thức là vợ là chồng , phải yêu cả những điểm xấu của nhau mà sống . Đã đi đến đoạn đường này , cả ông bà cha mẹ 2 bên đã gặp nhau ngày hôm nay thì ko phải là đơn giản , đúng là khái niệm mối quan hệ nghiêm túc mà tôi đã đừng đặt ra lúc đầu . Tôi ko còn trẻ nữa và cũng ko phải là gái ngoan nhu mì , nhưng tôi là con của mẹ tôi tôi có quyền tự hào vì điều đó!
2 gia đình thưa hỏi nhau xong xuôi , mọi chuyện diễn ra hết sức suôn sẻ và không khí hết sức nhẹ nhàng , đầm ấm đúng kiểu thân mật . Mẹ tôi mới ngỏ lời mà cả 2 nhà đi đến nhà hàng dùng bữa cơm thân mật . Vì đàn trai cũng qua giờ gần trưa nên giờ này cũng đến giờ ăn . Càng nghĩ càng thấy mẹ tôi thật chu đáo , tất cả đều đúng nhịp và bài bản , phát biểu và trả lời của mẹ thẳng thắn nhưng ko gây mất lòng ai , chắc là ba Vinh cũng có nhắc nên ko 1 ai hỏi đến bên nội hay ba tôi hết , tất cả chỉ cười nói vui vẻ .
Chuyện cứ như thế trôi qua , còn có cỡ 40 ngày nữa là cưới … (Mình cũng bỏ qua hẳn đoạn chuẩn bị đám cưới của 2 nhà đi cho truyện nhanh 1 chút nhé ) . Ấy vậy mà đời ko như là mơ .
Sau đám hỏi tầm 10 ngày , buổi chiều cuối tuần mình đang đi ăn với con Tiên , hôm nay Vinh nói bận nên 2 đứa ko hẹn hò . Điện thoại reo, số bé Vy
- Chị nghe nè em ?
- Chị đang ở đâu vậy chị Dung ?
- Chị ở khu 3/2 quận 10 .
- Chị rãnh ko ?
- Có gì ko em , bây giờ luôn hả ?
- Có , chị chạy qua đây chút đi . Mà chị đang đi với ai vậy ?
- Chị đi với bạn chị .
- Chị qua 1 mình đi , quán café X số …. trên Nguyễn Trãi quận 5 , nhanh đi , qua giúp em , ko thì ko kịp .
- Uh uh , chị qua , có gì bình tĩnh nha .
Tôi tắt máy quay qua con Tiên nói cho nó nghe chuyện .
- Uh chắc cũng có gì gấp đó , thôi mày chạy qua đi , tao về cũng được .
- Uh, vậy đi nha, gặp sau .
Tôi phi xe qua địa chỉ của bé Vy , giọng con nhỏ hớt hãi làm tôi thấy lo lo .
Vừa tới nơi đã thấy con bé đứng ngay cửa quán , nó xúi tôi gửi xe nhanh nhanh rồi lôi vô quán , nhìn điệu bộ lắm la lắm lét có 1 chút hốt hoảng . Vừa ngồi xuống , cô em chồng tương lai thở hổn hển đứt quản , tôi thì chưa biết chuyện gì xảy ra với nó .
- Chị bình tĩnh nghe em nói nè , bình tĩnh nha .
- Uhm chị nghe nè , từ từ , uống ly nước cái đi , có chuyện gì ?
- Hồi sáng , em nghe anh 3 nói chuyện điện thoại với ai mờ ám lắm , hẹn tối nay gặp rồi còn khuyên người đó đừng buồn , kêu là em với anh ngọt lắm !
Tôi bắt đầu sốt ruột , bé Vy hốp ngụm nước xong nhanh nhảu nói tiếp .
- Xong trưa ảnh đi mua thuốc gì nhiều lắm , em hỏi ảnh mua cho ai ảnh nói ảnh mua thuốc bổ cho chị , mà em nhớ bữa má em có nhờ người lấy thuốc bắc cho chị nhiều rồi mà hôm nay ảnh lại mua thuốc tây . Cho tới chiều , em thấy ảnh diện đồ đẹp , thơm phức , em hỏi ảnh đi đâu ảnh nói đi gặp chị . Ko biết sao em nghi lắm , nên em chạy theo , rồi em lén theo ổng tới đây , ổng ko nghi gì hết . Trên đó em ko biết là ai vì em chưa lên , em ko muốn bứt dây động rừng nên em gọi chị . Em gọi chị nghe theo như kiểu chị ko biết gì thì em chắc chắn ảnh hẹn cô nào trên đó rồi .
- Hả , sao cưng biết ?
- Chị nghe em , bình tĩnh , đi lên đó , nếu là bạn trai hay bạn học bình thường thì coi như chị tình cờ đi cafe gặp , còn nếu có con nào thì ……
Nghe con em nói tới đó tim tôi như rớt ra ngoài , tôi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung , tôi rối lắm .
- Thì sao em ?
- Thì chị …. Chị muốn em lên chung ko ? Hay là chị đi 1 mình em chờ chị dưới này ?
- Nếu ko phải bạn bè của anh thì sao Vy ?
- Thì chị xử sự theo bản năng đi , em đâu có biết đâu , em chỉ giúp chị tới đây vì em thương chị , em sợ anh em làm gì sau lưng chị .
- Hay em đi với chị đi, coi như 2 chị em đi café .Nhưng em có sợ anh 3 em chửi em ko ?
- Chậc , em ko sợ nhưng em chỉ sợ em cư xử ko đúng mực nếu có gì đó ko đúng thôi .
- Đi lên với chị nha , để chị có thể bình tĩnh , em làm chị run quá nè .
2 chị em tôi dẫn nhau đi lên lầu , cái quán café có tới 2 tầng , ko biết là Vinh đang ngồi tầng nào , theo như lời bé Vy thì đúng là ông Vinh đang làm gì ko phải sau lưng tôi rồi , làm gì có chuyện mua thuốc bổ gì chứ . Tôi thấy hơi nghẹn , khó thở và mất hết tự tin . Bước có mấy bậc thang mà ống cổ chân tôi cứng ngắc , cảm thấy quần áo chật chội .....
Lên lầu 1 , tôi nhìn dáo dác , bé Vy cũng vậy và cả 2 đều thấy Vinh ngồi phía trong gần phía góc sân khấu có cái cây đàn dương cầm …. Tim tôi như ngừng đập , Vinh ngồi đối diện 1 cô gái tóc ngắn , cô gái đẹp , đẹp hơn tôi nhiều , sắc sảo nữa , 2 tay của cô gái đang nắm 1 bàn tay trái của Vinh . Chồng sắp cưới của tôi , niềm tin sụp đỗ tức khắc, tôi bất ngờ - tim đau thiếu điều muốn ngã quỵ tại chỗ , muốn hét lên và đúng như bản năng tôi lao vào cấu xé 2 con người đó . Nhưng sự thật là tôi bị chết đứng , bé Vy lay lay vai tôi . Tôi quay qua , nước mắt đã sắp chảy ra rồi , tôi ko biết làm sao để mọi chuyện ko tồi tệ bây giờ .
- Chị Dung , là ….. bà Diễm bồ cũ anh 3 …
Trời ơi , sét đánh ngang tay , tôi lại chết thêm 1 lần nữa , ai chứ ? Người yêu cũ của Vinh , người đã bỏ ảnh để lấy người khác , giờ sao 2 người họ lại nắm tay nắm chân nhau kiểu đó ? Giờ tôi làm gì bây giờ , thiệt lòng tôi mất hết niềm tin , có phải tôi đã quá dại khờ khi quá tin Vinh ko ? … đào hoa thì sao ? Người đào hoa thì ko biết tới chung thủy sao ?
- Chị , chị làm gì đi , hay chị lại hất ly nước vô mặt bà Diễm đi , bả đang nắm tay anh 3 kìa .
- Nếu anh 3 em ko cho thì người ta có nắm được ko ?
- Chị , chị phải nói chị là vợ sắp cưới của ảnh đi .
- Ko , người kia còn là vợ của người khác rồi mà họ còn nắm tay nhau , hẹn hò nhau kiểu đó , chị thì là cái thá gì hả Vy ? Đi về đi em.
- Chị , chị ko đi thì em đi .
- Ừ , em làm gì làm …. Chị đi về , chị mệt rồi .
Tôi vừa nói xong câu , bé Vy nhanh như chớp , con nhỏ đã nhanh nhanh chân đi lại chỗ của 2 người khốn nạn kia , tôi nhìn theo nhưng ko màn tới thế sự nữa , tôi chán , lần này tôi buông thiệt . Tôi tự nói trong bụng lần này ko thể bị dụ ngọt được nữa , ko được phép tổn thương bản thân mình nữa.
Tôi thấy bé Vy vừa bước tới , cô bé như nói gì
đó , người phụ nữ xinh như hoa kia hoảng hồn rút 2 bàn tay lại và đứng dậy chào
, mọi thứ diễn ra cứ như 1 cơn ác mộng , nhưng nhẹ nhàng như cơn gió , ông Vinh
cũng giật mình đảo mắt nhìn quanh và “ chồng chưa cưới của tôi “ cũng đã thấy
tôi , cuối cùng anh cũng nhìn thấy tôi đứng đây , tôi nhìn lại anh , thẳng vào
mắt anh , mắt tôi như nổ tung nhưng trái tim tôi biểu “ mày phải bình tĩnh ,
thằng đó ko đáng để mày khóc “ , tôi ngây dại , quay lưng bỏ đi . Tôi giục giã
mình “ nếu khóc thì về nhà rồi hãy khóc Dung à , mày khóc ở đây người
ta cười vô mặt , người ta coi thường mày “ .
Tôi ủ rũ bước xuống , ra khỏi quán để hít chút ko khí chứ cứ ở
trong đó chắc tôi chết vì ngạt mất , bé Vy chạy theo ...
PART 46
- Chị Dung chị có sao ko vậy ? Em về chung với chị nha ?
- Ừ , về chung với chị đi .
Tôi vẫn thơ thẫn lắm , 1 chút nữa thôi thấy Vinh cũng chạy xuống tới , đứng ngay chỗ người giữ xe đang dắt xe tôi ra , ko nói gì , chỉ chặn ngay đó , vẻ mặt ko tỏ vẻ biết lỗi . Nhưng thôi rồi , cái loại đàn ông mà vợ người khác cũng thèm thì tôi đây cũng bỏ đi là vừa .
- Anh tránh ra cho người ta dẫn xe em ra coi .
- Ko !
- Ừ , vậy em bỏ xe , em về với Vy .
- Con Vy , ai cho mày về ? Chị 3 sẽ về với anh .
- Dẹp , anh ra chỗ khác hoặc em về với bé Vy , anh lên mà lo bạn gái cũ anh đi , sao hẹn hò cafe lại bỏ người ta ở đó ? Anh tránh ra đi , em ko phải , chưa phải là vợ anh , em chưa bước chân vô nhà anh đừng nói em là chị 3 chị 4 gì hết ! Tôi hằn hộc
- Anh cần nói chuyện với em !
- Giờ em ko thích nói chuyện với anh , em ko thích nhìn thấy mặt của anh , để yên em đi . Đừng có bày đặt mà lớn tiếng với em ở đây .
- Anh 3 đi ra để em với chị Dung về , nói chuyện sau đi , vùng vằng người ta nhìn kỳ chết .
- Mày im , anh kêu mày im rồi mà !
- Anh ko phải giận cái chém thớt , ANH CÓ TRÁNH RA CHỖ KHÁC KO ?
- Anh ko tránh !
Anh ta vừa nói vừa nắm lấy cổ tay tôi , tôi vung ra , trong lúc quẩn trí ngu si kiểu gì tự nhiên tôi lao chạy ra đường , Vinh với theo nhưng ko kịp . Xui có 1 chiếc xe máy vừa chạy tới người ta thắng ko kịp đâm sầm vô tôi . Tiếng la hét vang lên cả 1 góc đường . Tôi bị bánh xe trước cán qua bàn chân , té xuống đường bị trầy lác hết 1 bên đùi và đầu gối , máu chảy . Nhưng tôi ko cảm thấy gì cả , bé Vy và mọi người chạy ra đỡ tôi dậy , tôi bị rách hết quần chỗ bị cọ xát xuống đường , vài phút thôi mà giao thông đã bị tắc nghẽn . Tôi có cảm giác mình như hồn ma , ko còn sức lực , ko suy nghĩ , ko khóc , ko cười , ko đau . ko quan tâm xung quanh , thậm chí tôi còn ko biết mình là ai nữa mà . Mặt tôi tái xanh , nhợt nhạt .
Diễn biến xảy ra nhanh lắm nhưng với tôi thì chậm từng khắc một , anh ta lao ra túm áo người đụng tôi , hay nói cách khác là người nào đen đủi gặp tôi đâm đầu vào xe họ . Anh ta chửi bới , chửi thề , rồi đấm ngươi ta , tôi thấy nhãm lắm nhưng ko hiểu sao lúc đó tôi vô thần , ko phản ứng gì cả , rồi mọi người xung quanh can ngăn và kêu công an tới .
- Tôi xin lỗi cô tôi sẽ đền tiền thuốc cho cô , cô đi khám đi , chụp phim hay sao tôi đền hết .
Tôi hất tay , lắc đầu
- Xin lỗi chú , tại con chạy ra đường lúc chú đang chạy mà , cũng là lỗi của con , con ko sao đâu , chú đi đi . – Anh buông người ta ra đi , anh ko cần phải làm như vậy , người ta lớn tuổi rồi .
Bé Vy cũng can ngăn , vài người ở đó cũng nói thấy tôi chạy ra đường chứ ko phải là người ta chạy ẩu . Rồi người đụng tôi người ta chạy đi . Tôi ko dám đòi đền thuốc gì cả .
Tôi được dìu vô gần trong quán , tôi ko biết người phụ nữ xinh đẹp kia cô ta đã về chưa , hay cô ta còn ru rú trên đó nhìn xuống mà cười cợt tôi nữa . Chậc , chua chát cho tôi ,thất bại quá rồi , thất bại toàn diện . Anh ta cứ đến gần là tôi lại xô ra , tôi chỉ bám vô bé Vy .
- Chị thấy rát quá , Vy chở chị đi rửa chỗ trầy này đi . ( Tôi nói nhỏ )
- Dạ
Tôi thật sự lúc nãy đang ức chế chỉ muốn bỏ đi chỗ khác thôi , ko ngờ lảo đảo kiểu gì mà xảy ra mọi chuyện như vậy . Tự nhiên thành trung tâm sự chú ý luôn, mọi người xung quanh người ta cũng đoán già đoán non xì xầm này nọ , người ta nói nhìn tôi đáng thương , tội nghiệp , tôi nghe thấy hết chứ . Tôi nhờ anh giữ xe kêu chủ quán cafe cho tôi gửi xe có gì lấy sau , người ta cũng đồng ý giữ xe lại ngày mai tôi tới lấy .
Anh ta tới gần , cố tình đỡ tôi lên
- Ko cần , anh lên với bạn anh đi , em sẽ nhờ người khác đỡ em . Anh làm ơn , tôn trọng em 1 lần đi , 1 lần này thôi , đừng đụng em ....
- Anh chở em đi !
- Anh tránh ra khỏi tầm mắt em đi là em cám ơn anh rồi , em kìm nén lắm mới được như vậy , anh muốn thấy em thê thảm khóc lóc anh mới vừa lòng hay sao ? Em đau lắm , để bé Vy chở em đi , tránh xa em ra !
Tôi nói nhỏ gần tai chỉ để anh ta nghe , tôi sợ mọi người xung quanh nghe câu chuyện của mình , ít nhất người ta chưa hiểu rõ nó như thế nào . Tôi vẫn cố gắng giữ thể diện cho nhau hết mức có thể .
Anh ta nghe tôi van xin , tự ái bất lực đứng dậy né ra chỗ khác , ánh mắt đầy ăn năn còn tôi thì ko quan tâm . Tôi nhờ người ta đỡ tôi lên xe bé Vy ngồi . Nãy giờ con bé cũng quát nạt anh nó mấy lần , nó còn nổi điên hơn tôi . Tôi cố nén cơn nghẹn , cơn giận , cơn đau , cơn buồn của mình 1 lần nữa , lên xe ngồi mà ko nhìn lại phía sau .
- Gần đây có bệnh viện Nguyễn Trãi , em chở chị tới đó nha .
- Uhm
- Xin lỗi chị , em muốn cho chị biết nhưng lại thành ra hại chị như vậy .
- Sao lại xin lỗi , ngu quá , nói tào lao , lo chạy xe nhìn đường đi kìa .
- Chị ơi , chị có sao ko ?
- Chị có sao , nhìn chị nè , mới bị tông xe còn hỏi chị có sao ko
- Tội nghiệp chị , em thương chị quá . Anh 3 tệ quá , em thiệt thất vọng về ảnh .
- Cám ơn em .
- Chị có chia tay ảnh em cũng ko khuyên gì đâu , em sẽ ủng hộ chị , em sẽ làm bạn của chị để chia sẻ cảm giác của chị .
- Uhm , cảm ơn em .
Con bé sụt sùi , tôi thấy có nước mắt bay ngược ra phía sau , tôi đưa tay ra lau nước mắt cho em , còn nước mắt của tôi , tôi nuốt vào lòng .
Vô bệnh viện có y tá rửa và sứt thuốc lên vết trầy của tôi rát và sót kinh khủng , chụp hình x-quang bàn chân , may mà ko bị làm sao , chỉ bị bầm và xay xát 1 chút . Bình thường chắc là tôi la oang oang lên nhưng sao hôm nay tôi bản lĩnh quá , tôi ngoan và mạnh mẽ quá . Tôi còn phải nễ mình nữa mà .
Xong xuôi cô bé chở tôi về nhà , nhìn mặt cô em rất là dễ thương và tội nghiêp nữa . Cô bé chạy thật chậm , sợ tôi đau , cả 2 ko nói câu nào vì thật ra tôi cũng ko biết nói gì .
PART 47
- Vy chạy thấy cái khách sạn nào cho chị vô nha .
- Dạ ? Khách sạn hả chị ?
- Uhm , chị vô nằm nghỉ 1 chút , chị hơi mệt , hết mệt xong chị sẽ đi taxi về nhà . Giờ chị cũng chưa muốn về .
- Em vô với chị nha ?
- Em sợ chị làm gì ngu sao ? Ko đâu , chi ê ẫm quá , muốn nằm 1 chút thiệt mà .
- Em nằm chung có sao đâu ?
- Nhưng chị muốn nằm 1 mình .
- Dạ , chị nói vậy thì em biết rồi . Nhưng hứa với em là chị ko làm gì nha .
- Uhm chị hứa , có thể chị ko yêu anh em nữa nhưng chị còn yêu đời lắm .
- Dạ .
Điện thoại tôi reo , Vinh gọi , tôi tắt máy . Vừa xong thì hắn gọi cho bé Vy . Bé Vy nghe điện thoại reo nhưng đang chạy xe nên ko nghe được .
- Vy nghe điện thoại đi , nói với anh 3 em chị mệt nên em đưa chị về nhà an toàn rồi , nói thêm là chị ko muốn gặp ảnh , khi nào muốn chị sẽ liên lạc .
- Dạ .
Rồi Vy tấp vô lề bắt máy, em ấy nói y như lời tôi nói rồi tắt máy . Tiếp tục chạy được 1 đoạn thì có một dãy khách sạn , 2 chị em vô 1 khách sạn nhìn sạch sẽ , bé Vy vẫn muốn vô chung nhưng tôi vẫn lắc đầu .
- Chuyện bữa nay Vy đừng nói ai biết nha , chị ko muốn người lớn phải phiền lòng vì mình .
- Dạ , em biết rồi . Chừng nào về tới nhà chị gọi em nha .
- Ok em , em chạy xe cẩn thận nha .
- Dạ
- Bye bé
- Bye chị !
Cô bé quay đi bất lực , nhân viên khách sạn nhìn tôi tả tơi đầy thương tích vô lấy phòng 1 mình cũng tò mò .
- Mình mới bị té xe , xe bị đem lên phường rồi , bây giờ chưa dám về nhà sợ ba má chửi nên trốn khách sạn , được chưa ?
- Dạ , dạ
- Đó giờ chưa thấy người nào bị té xe hay sao ?
Tôi nói rồi cầm chìa khoá , đi cà nhắc đến thang máy , chắc mấy đứa lễ tân thấy tôi bị thương nên cho ở lầu 1 . Vừa mở cửa phòng , tôi khoá lại liền ..... và rồi tôi bắt đầu khóc , cơn khóc mà tôi đã nhịn nín từ cả buổi , tôi khóc như mưa . Tôi khóc lớn để vơi đi bớt ấm ức , tôi đập đầu vào tường , tôi tìm cảm giác đau nào đó để đau hơn cảm giác này . Ko phải tôi ghen , mà là tôi cảm thấy thất bại , thất vọng , sụp đỗ , mất niềm tin ......
Tôi vật vã nằm dài ra giường . đang khóc thì tự nhiên nghe gõ cửa , tôi cà nhắc bước ra mở hé thì ra là bé Vy , cô bé vì lo quá nên đã quay lại lên tìm tôi . Giây phút tôi sống thật với cảm giác , cảm xúc của mình . Tôi đau lắm , đau từ trong ra ngoài .
- Chị cho em vô với chị Dung !
Tôi mở cửa , rồi ngồi bệt xuống sàn , mất hết sức lực , tôi bắt đầu kể lễ , than thở , những tiếng nấc , tiếng rên rĩ của tôi như tiếng ma chết oan mà vang khắp cái phòng khách sạn , nghe thật ám ảnh .
- Chị đã làm gì sai ? Tại sao anh em lại đối xử với chị như vậy ? Ngay từ đầu nói lời thương chị chị đã năn nỉ anh đừng coi chị như cái bóng của bà Diễm rồi , Vy ơi , chị khổ quá , chị đau quá !
Bé Vy ko nói gì , chỉ thúc thích khóc theo , ôm tôi , vỗ lưng an ủi , lau nước mắt cho tôi . Cảnh tượng gần giống lần tôi với con Tiên khóc sau khi chia tay Thái .
- Giờ chị phải làm sao ? Chị ko muốn cưới nữa , chị muốn dừng lại Vy à . Chị ko muốn nhìn thấy mặt Vinh nữa !
- Cho dù chị có cưới hay bỏ ảnh thì mãi mãi em coi chị là chị dâu của em , em thương chị , chị thiệt tình , chị hoà đồng ko thích thể hiện gì hết , chị gần gũi lắm . Ảnh mất chị là do ảnh ngu , chị đừng tự làm khổ mình nữa , hôm nay nhìn chị em chỉ muốn moi ruột bà Diễm ra thôi .
- Còn có 1 tháng nữa là cưới rồi , chị làm sao đây Vy ? Lát chị về chị nói sao với mẹ chị đây ? Chị làm sao đây , mẹ chị bạc tóc để chỉ lo đám cưới của chị , gần xong hết rồi Vy ơi !
- Hồi nãy anh Vinh có gọi nói ảnh chạy qua nhà chị , em nói như chị nói ảnh la em quá trời , ảnh la em ko biết năn nỉ chị dùm , ko biết lo cho chị , em có cãi lại em chửi anh mới làm khổ chị , rồi em tắt máy .
- Nhưng tại sao , cả chị Diễm kia , chị ta có chồng hạnh phúc rồi còn làm như vậy với chị , sao sớm ko hẹn nhau mà chờ chị sắp cưới mới bắt đầu giở trò , chị có làm gì bả đâu mà lại như vậy ? Anh Vinh cũng bắt tay với bả lừa dối chị . Giờ tim chị đau lắm , như có ai lấy dao đâm vô vậy , nát hết rồi Vy ơi , ko cứu vãn được nữa đâu em ơi .
PART 46
- Chị Dung chị có sao ko vậy ? Em về chung với chị nha ?
- Ừ , về chung với chị đi .
Tôi vẫn thơ thẫn lắm , 1 chút nữa thôi thấy Vinh cũng chạy xuống tới , đứng ngay chỗ người giữ xe đang dắt xe tôi ra , ko nói gì , chỉ chặn ngay đó , vẻ mặt ko tỏ vẻ biết lỗi . Nhưng thôi rồi , cái loại đàn ông mà vợ người khác cũng thèm thì tôi đây cũng bỏ đi là vừa .
- Anh tránh ra cho người ta dẫn xe em ra coi .
- Ko !
- Ừ , vậy em bỏ xe , em về với Vy .
- Con Vy , ai cho mày về ? Chị 3 sẽ về với anh .
- Dẹp , anh ra chỗ khác hoặc em về với bé Vy , anh lên mà lo bạn gái cũ anh đi , sao hẹn hò cafe lại bỏ người ta ở đó ? Anh tránh ra đi , em ko phải , chưa phải là vợ anh , em chưa bước chân vô nhà anh đừng nói em là chị 3 chị 4 gì hết ! Tôi hằn hộc
- Anh cần nói chuyện với em !
- Giờ em ko thích nói chuyện với anh , em ko thích nhìn thấy mặt của anh , để yên em đi . Đừng có bày đặt mà lớn tiếng với em ở đây .
- Anh 3 đi ra để em với chị Dung về , nói chuyện sau đi , vùng vằng người ta nhìn kỳ chết .
- Mày im , anh kêu mày im rồi mà !
- Anh ko phải giận cái chém thớt , ANH CÓ TRÁNH RA CHỖ KHÁC KO ?
- Anh ko tránh !
Anh ta vừa nói vừa nắm lấy cổ tay tôi , tôi vung ra , trong lúc quẩn trí ngu si kiểu gì tự nhiên tôi lao chạy ra đường , Vinh với theo nhưng ko kịp . Xui có 1 chiếc xe máy vừa chạy tới người ta thắng ko kịp đâm sầm vô tôi . Tiếng la hét vang lên cả 1 góc đường . Tôi bị bánh xe trước cán qua bàn chân , té xuống đường bị trầy lác hết 1 bên đùi và đầu gối , máu chảy . Nhưng tôi ko cảm thấy gì cả , bé Vy và mọi người chạy ra đỡ tôi dậy , tôi bị rách hết quần chỗ bị cọ xát xuống đường , vài phút thôi mà giao thông đã bị tắc nghẽn . Tôi có cảm giác mình như hồn ma , ko còn sức lực , ko suy nghĩ , ko khóc , ko cười , ko đau . ko quan tâm xung quanh , thậm chí tôi còn ko biết mình là ai nữa mà . Mặt tôi tái xanh , nhợt nhạt .
Diễn biến xảy ra nhanh lắm nhưng với tôi thì chậm từng khắc một , anh ta lao ra túm áo người đụng tôi , hay nói cách khác là người nào đen đủi gặp tôi đâm đầu vào xe họ . Anh ta chửi bới , chửi thề , rồi đấm ngươi ta , tôi thấy nhãm lắm nhưng ko hiểu sao lúc đó tôi vô thần , ko phản ứng gì cả , rồi mọi người xung quanh can ngăn và kêu công an tới .
- Tôi xin lỗi cô tôi sẽ đền tiền thuốc cho cô , cô đi khám đi , chụp phim hay sao tôi đền hết .
Tôi hất tay , lắc đầu
- Xin lỗi chú , tại con chạy ra đường lúc chú đang chạy mà , cũng là lỗi của con , con ko sao đâu , chú đi đi . – Anh buông người ta ra đi , anh ko cần phải làm như vậy , người ta lớn tuổi rồi .
Bé Vy cũng can ngăn , vài người ở đó cũng nói thấy tôi chạy ra đường chứ ko phải là người ta chạy ẩu . Rồi người đụng tôi người ta chạy đi . Tôi ko dám đòi đền thuốc gì cả .
Tôi được dìu vô gần trong quán , tôi ko biết người phụ nữ xinh đẹp kia cô ta đã về chưa , hay cô ta còn ru rú trên đó nhìn xuống mà cười cợt tôi nữa . Chậc , chua chát cho tôi ,thất bại quá rồi , thất bại toàn diện . Anh ta cứ đến gần là tôi lại xô ra , tôi chỉ bám vô bé Vy .
- Chị thấy rát quá , Vy chở chị đi rửa chỗ trầy này đi . ( Tôi nói nhỏ )
- Dạ
Tôi thật sự lúc nãy đang ức chế chỉ muốn bỏ đi chỗ khác thôi , ko ngờ lảo đảo kiểu gì mà xảy ra mọi chuyện như vậy . Tự nhiên thành trung tâm sự chú ý luôn, mọi người xung quanh người ta cũng đoán già đoán non xì xầm này nọ , người ta nói nhìn tôi đáng thương , tội nghiệp , tôi nghe thấy hết chứ . Tôi nhờ anh giữ xe kêu chủ quán cafe cho tôi gửi xe có gì lấy sau , người ta cũng đồng ý giữ xe lại ngày mai tôi tới lấy .
Anh ta tới gần , cố tình đỡ tôi lên
- Ko cần , anh lên với bạn anh đi , em sẽ nhờ người khác đỡ em . Anh làm ơn , tôn trọng em 1 lần đi , 1 lần này thôi , đừng đụng em ....
- Anh chở em đi !
- Anh tránh ra khỏi tầm mắt em đi là em cám ơn anh rồi , em kìm nén lắm mới được như vậy , anh muốn thấy em thê thảm khóc lóc anh mới vừa lòng hay sao ? Em đau lắm , để bé Vy chở em đi , tránh xa em ra !
Tôi nói nhỏ gần tai chỉ để anh ta nghe , tôi sợ mọi người xung quanh nghe câu chuyện của mình , ít nhất người ta chưa hiểu rõ nó như thế nào . Tôi vẫn cố gắng giữ thể diện cho nhau hết mức có thể .
Anh ta nghe tôi van xin , tự ái bất lực đứng dậy né ra chỗ khác , ánh mắt đầy ăn năn còn tôi thì ko quan tâm . Tôi nhờ người ta đỡ tôi lên xe bé Vy ngồi . Nãy giờ con bé cũng quát nạt anh nó mấy lần , nó còn nổi điên hơn tôi . Tôi cố nén cơn nghẹn , cơn giận , cơn đau , cơn buồn của mình 1 lần nữa , lên xe ngồi mà ko nhìn lại phía sau .
- Gần đây có bệnh viện Nguyễn Trãi , em chở chị tới đó nha .
- Uhm
- Xin lỗi chị , em muốn cho chị biết nhưng lại thành ra hại chị như vậy .
- Sao lại xin lỗi , ngu quá , nói tào lao , lo chạy xe nhìn đường đi kìa .
- Chị ơi , chị có sao ko ?
- Chị có sao , nhìn chị nè , mới bị tông xe còn hỏi chị có sao ko
- Tội nghiệp chị , em thương chị quá . Anh 3 tệ quá , em thiệt thất vọng về ảnh .
- Cám ơn em .
- Chị có chia tay ảnh em cũng ko khuyên gì đâu , em sẽ ủng hộ chị , em sẽ làm bạn của chị để chia sẻ cảm giác của chị .
- Uhm , cảm ơn em .
Con bé sụt sùi , tôi thấy có nước mắt bay ngược ra phía sau , tôi đưa tay ra lau nước mắt cho em , còn nước mắt của tôi , tôi nuốt vào lòng .
Vô bệnh viện có y tá rửa và sứt thuốc lên vết trầy của tôi rát và sót kinh khủng , chụp hình x-quang bàn chân , may mà ko bị làm sao , chỉ bị bầm và xay xát 1 chút . Bình thường chắc là tôi la oang oang lên nhưng sao hôm nay tôi bản lĩnh quá , tôi ngoan và mạnh mẽ quá . Tôi còn phải nễ mình nữa mà .
Xong xuôi cô bé chở tôi về nhà , nhìn mặt cô em rất là dễ thương và tội nghiêp nữa . Cô bé chạy thật chậm , sợ tôi đau , cả 2 ko nói câu nào vì thật ra tôi cũng ko biết nói gì .
PART 47
- Vy chạy thấy cái khách sạn nào cho chị vô nha .
- Dạ ? Khách sạn hả chị ?
- Uhm , chị vô nằm nghỉ 1 chút , chị hơi mệt , hết mệt xong chị sẽ đi taxi về nhà . Giờ chị cũng chưa muốn về .
- Em vô với chị nha ?
- Em sợ chị làm gì ngu sao ? Ko đâu , chi ê ẫm quá , muốn nằm 1 chút thiệt mà .
- Em nằm chung có sao đâu ?
- Nhưng chị muốn nằm 1 mình .
- Dạ , chị nói vậy thì em biết rồi . Nhưng hứa với em là chị ko làm gì nha .
- Uhm chị hứa , có thể chị ko yêu anh em nữa nhưng chị còn yêu đời lắm .
- Dạ .
Điện thoại tôi reo , Vinh gọi , tôi tắt máy . Vừa xong thì hắn gọi cho bé Vy . Bé Vy nghe điện thoại reo nhưng đang chạy xe nên ko nghe được .
- Vy nghe điện thoại đi , nói với anh 3 em chị mệt nên em đưa chị về nhà an toàn rồi , nói thêm là chị ko muốn gặp ảnh , khi nào muốn chị sẽ liên lạc .
- Dạ .
Rồi Vy tấp vô lề bắt máy, em ấy nói y như lời tôi nói rồi tắt máy . Tiếp tục chạy được 1 đoạn thì có một dãy khách sạn , 2 chị em vô 1 khách sạn nhìn sạch sẽ , bé Vy vẫn muốn vô chung nhưng tôi vẫn lắc đầu .
- Chuyện bữa nay Vy đừng nói ai biết nha , chị ko muốn người lớn phải phiền lòng vì mình .
- Dạ , em biết rồi . Chừng nào về tới nhà chị gọi em nha .
- Ok em , em chạy xe cẩn thận nha .
- Dạ
- Bye bé
- Bye chị !
Cô bé quay đi bất lực , nhân viên khách sạn nhìn tôi tả tơi đầy thương tích vô lấy phòng 1 mình cũng tò mò .
- Mình mới bị té xe , xe bị đem lên phường rồi , bây giờ chưa dám về nhà sợ ba má chửi nên trốn khách sạn , được chưa ?
- Dạ , dạ
- Đó giờ chưa thấy người nào bị té xe hay sao ?
Tôi nói rồi cầm chìa khoá , đi cà nhắc đến thang máy , chắc mấy đứa lễ tân thấy tôi bị thương nên cho ở lầu 1 . Vừa mở cửa phòng , tôi khoá lại liền ..... và rồi tôi bắt đầu khóc , cơn khóc mà tôi đã nhịn nín từ cả buổi , tôi khóc như mưa . Tôi khóc lớn để vơi đi bớt ấm ức , tôi đập đầu vào tường , tôi tìm cảm giác đau nào đó để đau hơn cảm giác này . Ko phải tôi ghen , mà là tôi cảm thấy thất bại , thất vọng , sụp đỗ , mất niềm tin ......
Tôi vật vã nằm dài ra giường . đang khóc thì tự nhiên nghe gõ cửa , tôi cà nhắc bước ra mở hé thì ra là bé Vy , cô bé vì lo quá nên đã quay lại lên tìm tôi . Giây phút tôi sống thật với cảm giác , cảm xúc của mình . Tôi đau lắm , đau từ trong ra ngoài .
- Chị cho em vô với chị Dung !
Tôi mở cửa , rồi ngồi bệt xuống sàn , mất hết sức lực , tôi bắt đầu kể lễ , than thở , những tiếng nấc , tiếng rên rĩ của tôi như tiếng ma chết oan mà vang khắp cái phòng khách sạn , nghe thật ám ảnh .
- Chị đã làm gì sai ? Tại sao anh em lại đối xử với chị như vậy ? Ngay từ đầu nói lời thương chị chị đã năn nỉ anh đừng coi chị như cái bóng của bà Diễm rồi , Vy ơi , chị khổ quá , chị đau quá !
Bé Vy ko nói gì , chỉ thúc thích khóc theo , ôm tôi , vỗ lưng an ủi , lau nước mắt cho tôi . Cảnh tượng gần giống lần tôi với con Tiên khóc sau khi chia tay Thái .
- Giờ chị phải làm sao ? Chị ko muốn cưới nữa , chị muốn dừng lại Vy à . Chị ko muốn nhìn thấy mặt Vinh nữa !
- Cho dù chị có cưới hay bỏ ảnh thì mãi mãi em coi chị là chị dâu của em , em thương chị , chị thiệt tình , chị hoà đồng ko thích thể hiện gì hết , chị gần gũi lắm . Ảnh mất chị là do ảnh ngu , chị đừng tự làm khổ mình nữa , hôm nay nhìn chị em chỉ muốn moi ruột bà Diễm ra thôi .
- Còn có 1 tháng nữa là cưới rồi , chị làm sao đây Vy ? Lát chị về chị nói sao với mẹ chị đây ? Chị làm sao đây , mẹ chị bạc tóc để chỉ lo đám cưới của chị , gần xong hết rồi Vy ơi !
- Hồi nãy anh Vinh có gọi nói ảnh chạy qua nhà chị , em nói như chị nói ảnh la em quá trời , ảnh la em ko biết năn nỉ chị dùm , ko biết lo cho chị , em có cãi lại em chửi anh mới làm khổ chị , rồi em tắt máy .
- Nhưng tại sao , cả chị Diễm kia , chị ta có chồng hạnh phúc rồi còn làm như vậy với chị , sao sớm ko hẹn nhau mà chờ chị sắp cưới mới bắt đầu giở trò , chị có làm gì bả đâu mà lại như vậy ? Anh Vinh cũng bắt tay với bả lừa dối chị . Giờ tim chị đau lắm , như có ai lấy dao đâm vô vậy , nát hết rồi Vy ơi , ko cứu vãn được nữa đâu em ơi .
Tôi lại khóc toáng lên , oan ức , đau khổ tột
cùng , cái cảm giác bị phản bội , bất lực vì bị người ta coi thường , cảm giác
tủi thân vì bị tổn thương , cảm giác muốn buông bỏ nhưng trong lòng thì còn yêu
còn vương vấn .
Khóc chán chê , tôi leo lên giường nằm co ro quay mặt vô tường ,
cứ 1 hồi lại nấc lên rồi lại sụt sùi , mũi nghẹt cứng , mắt thì bụp , mặt thì
sưng . Nghĩ lại , sao con người ta nói thương yêu nhau làm gì để mà làm khổ làm
đau nhau như vậy , thật quá nhẫn tâm , lồng ngực tôi lâu lâu lại căng lên khó
thở . Bé Vy ngồi bên mép giường thở dài , 2 chị em ko nói với nhau tiếng nào .
Con bé chắc cũng thương , cũng thấy tội thôi chứ làm sao bé hiểu được tôi đang
phải chịu là thứ cảm giác gì , tôi còn ko biết đó là thứ gì nữa mà .
- Thôi trễ rồi , chị về , mẹ chị trông . Em cũng về đi .
- Để em chở chị về !
- Thôi , đây đang gần nhà em , em về cho tiện . Chị đi taxi về .
- Còn xe chị ?
- Mai chị nhờ anh chị qua lấy , chị còn giữ thẻ đây mà .
- Để em kêu taxi cho chị . Nhưng mà về bác hỏi thì chị nói sao ?
- Chị nói bị té xe thôi , té xe đau quá nên khóc ….
- Chậc , tự nhiên lại tùm lum ra như vầy , phải chi em biết trước thì em đã cản ko cho ảnh đi tới quán café đó rồi .
- Chị dặn nè , nói là 2 chị em vô tình lên đó gặp thôi nha . Đừng nói nhiều về những gì em biết , 1 là để em ko bị khó xử với anh của em , 2 là chị muốn anh của em tự xác nhận tất cả với chị .
- Vậy là ảnh có cơ hội hả chị ?
- Ko em , cho dù chia tay cũng phải chân thật đến phút cuối …
- Em tội nghiệp chị , nhìn chị yếu đuối như vậy mà chị xử lý chuyện khi nãy em bất ngờ dễ sợ , em tưởng chị sẽ chửi bớt với lại cho anh 3 vài bạt tai …..
- Vì lúc đó chị ko đủ sức , chị sợ khi tiếp cận chị ko kiềm chế được sẽ khóc than vật vã , chị sợ người ta cười vô mặt chị đó , chứ hay ho gì đâu em .
- Chị, chị còn thương anh 3 em ko ?
- Em nghĩ là thương rồi hết thương nói 1 lời là xong sao em ? Chị khổ quá …
- … Dạ , thôi để em kêu taxi cho chị .
- Uhm .
Taxi tới , thanh toán tiền phòng rồi 2 chị em đi về , Vy nó vẫn luyến tiếc lắm , còn tôi bắt đầu cuộc đấu tranh tư tưởng cho bản thân . Giờ tôi phải làm sao với Vinh phải giải quyết mối quan hệ này như thế nào , phải nói gì với mẹ đây ? và quan trọng là phải sống như thế nào trong khi chỉ còn có 1 tháng nữa là tới đám cưới . Có phải ông trời đang trừng phạt vì những gì tôi đã làm trước kia , ko bao giờ cho tôi được toại nguyện vì đã gây ra lỗi lầm quá lớn hay ko ? Tưởng như mọi chuyện chỉ cần với tay là chạm tới hạnh phúc mĩ mãn , tôi hụt hẫng và xuống tinh thần dã man .
Ngồi trên taxi , mở hé cửa kiếng … tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều tới nhân quả , tôi suy nghĩ nhiều về những gì ngoại hay nói với tôi về chuyện trẻ làm ác làm sai thì sau này sẽ bị quả báo , quả báo nhãn tiền … Còn 1 cái nữa , điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới thì bây giờ tôi bắt đầu nghĩ tới “ hối hận “ , ko biết mình có nên hối hận vì những quyết định của mình ko ? Bây giờ hối hận thì có trễ quá ko ? Hay có khi nào ngay từ đầu tôi cũng chỉ là con mồi để Vinh che lấp khoảng trống của bà kia , có khi nào gã muốn cưới tôi cho xong bề vợ con rồi lại thoải mái mèo mả gà đồng sau lưng tôi . Tôi có nên hối hận vì mình đã quá thật lòng , đã quá tin tưởng , quá chủ quan và ảo tưởng về giá trị của sự thủy chung , tôi ngu tới mức nghĩ rằng tôi chân thành thì người ta sẽ chân thành với mình . Chứng minh là từ trước giờ tôi đâu có hại ai , đâu có cướp giật bồ bịch chồng con của ai mà bây giờ tôi lại bị như vậy ? Thê thảm , tôi nghĩ tới mẹ tôi ko thì tôi bỏ đi cho rồi . Làm sao mà tha thứ cho được đây …….. Tôi nhớ lại lúc tôi từ bệnh viện về , chạy ngang ngã tư thấy Thái đứng đó tìm kiếm …. Người tốt như vậy thì tôi lại đánh mất và tổn thương anh . Chậc , tôi thở dài và nước mắt lại chảy , gần tới nhà rồi , tôi nhanh tay quẹt qua quẹt lại để mẹ ko lo lắng , ngồi trên xe ko nói 1 tiếng nào với bác tài xế .
Tôi xuống xe , mở cửa , lê lết cái thân tàn ma dại vô nhà . Mẹ chắc ăn tối rồi , đang ngồi ngay cái bàn quen thuộc , mẹ đang lựa lựa mấy mẫu thiệp cưới . Nhìn mẹ , lòng tôi thắt lại , tôi muốn chạy lại ôm mẹ và kể toàn bộ sự thật quá , nhưng có điều gì đó lại chặn lại .
- Mẹ , con mới về !
- Trời đất ơi , sao vậy con ? ( Mẹ thảng thốt nhìn bộ dạng rách rưới của tôi )
- Con bị tông xe . Nhưng con đi rửa vết thương và chụp hình X-quang rồi , ko sao mẹ ơi .
- Trời ơi , cưới hỏi tới nơi rồi . Rồi người ta đụng xong chạy đi mất rồi hả ?
- Ko phải , tại con bậy , con lấn đường xong bị té rồi người ta quẹt con thôi , xe con ko có bị gì hết , nhưng gởi rồi mai lấy về .
- Sao con chạy xe kỳ vậy , còn có 1 tháng nữa là cưới mà lỡ con bị cái gì thì sao ? Trời ơi , có thuốc men gì ko ?
- Dạ có thuốc giảm đau , thuốc rửa vết thương .
- Uhm , chậc chậc con tắm đi để mẹ lên phòng con lấy đồ cho , đợi 1 2 ngày khô mài rồi mẹ sứt mỡ trăn cho ko bị thẹo .
- Dạ , chắc tối nay con ngủ với mẹ quá .
- Uhm .
Tôi cà nhắc tới ôm cổ mẹ , chẳng mấy khi mẹ con tôi yêu thương nhau mà thể hiện cả , chạm vô mẹ lòng tôi siết thêm cái nữa , nước mắt sắp tuông ra … nhưng tôi lại kiềm chế .
Vô nhà tắm , tôi lại khóc lần nữa , khóc dưới vòi sen . Mẹ thấy chân bị vậy nên mẹ lấy cho cái đầm mặc cho thoải mái . Nước phun vô chỗ nào tôi thấy như gai đâm vô chỗ đó , toàn thân bắt đầu hơi nhức nhối . Tôi khóc xong , tắm xong , cố gắng rửa mặt để tỉnh táo , cơ bản tôi khá mít ướt nên chuyện mặt mày tôi xưng xỉa lên vì bị té xe là chuyện thường mà , mẹ tôi cũng ko nghi ngờ gì .
Vừa xong ra ngoài thấy Vinh đã ngồi đó , hắn ta ngồi cùng với mẹ , chỉ chỉ trỏ trỏ bàn luận về tính mỹ thuật của mấy cái thiệp mẹ đang chọn dở . Vừa thấy hắn tôi đã muốn đấm cho 1 cái rồi , nhưng có mẹ tôi , tôi giấu mẹ nên phải tỏ ra bình thường . Ôi cái bản mặt , giả dối phản bội , nhìn mà phát bực lên cho được .
- Đó , con nhìn đó . Cưới hỏi tới nơi mà chạy xe sao để bị như vậy đó , xót hết ruột gan với cái con này !
Mẹ tôi hiền quá , ngây thơ quá đâu có biết gì đâu , còn nói như con gái mẹ sai vậy .
- Em có sao ko?
- Sắp chết rồi . Thôi 2 người ngồi bàn bạc đi , con mệt quá lên lầu 1 chút .
- Ủa , sao nói là bữa nay ngủ chung với mẹ , đau chân mà còn đi lên lầu làm cái gì ?
- Con đổi ý rồi mẹ .
- Thôi trễ rồi , chị về , mẹ chị trông . Em cũng về đi .
- Để em chở chị về !
- Thôi , đây đang gần nhà em , em về cho tiện . Chị đi taxi về .
- Còn xe chị ?
- Mai chị nhờ anh chị qua lấy , chị còn giữ thẻ đây mà .
- Để em kêu taxi cho chị . Nhưng mà về bác hỏi thì chị nói sao ?
- Chị nói bị té xe thôi , té xe đau quá nên khóc ….
- Chậc , tự nhiên lại tùm lum ra như vầy , phải chi em biết trước thì em đã cản ko cho ảnh đi tới quán café đó rồi .
- Chị dặn nè , nói là 2 chị em vô tình lên đó gặp thôi nha . Đừng nói nhiều về những gì em biết , 1 là để em ko bị khó xử với anh của em , 2 là chị muốn anh của em tự xác nhận tất cả với chị .
- Vậy là ảnh có cơ hội hả chị ?
- Ko em , cho dù chia tay cũng phải chân thật đến phút cuối …
- Em tội nghiệp chị , nhìn chị yếu đuối như vậy mà chị xử lý chuyện khi nãy em bất ngờ dễ sợ , em tưởng chị sẽ chửi bớt với lại cho anh 3 vài bạt tai …..
- Vì lúc đó chị ko đủ sức , chị sợ khi tiếp cận chị ko kiềm chế được sẽ khóc than vật vã , chị sợ người ta cười vô mặt chị đó , chứ hay ho gì đâu em .
- Chị, chị còn thương anh 3 em ko ?
- Em nghĩ là thương rồi hết thương nói 1 lời là xong sao em ? Chị khổ quá …
- … Dạ , thôi để em kêu taxi cho chị .
- Uhm .
Taxi tới , thanh toán tiền phòng rồi 2 chị em đi về , Vy nó vẫn luyến tiếc lắm , còn tôi bắt đầu cuộc đấu tranh tư tưởng cho bản thân . Giờ tôi phải làm sao với Vinh phải giải quyết mối quan hệ này như thế nào , phải nói gì với mẹ đây ? và quan trọng là phải sống như thế nào trong khi chỉ còn có 1 tháng nữa là tới đám cưới . Có phải ông trời đang trừng phạt vì những gì tôi đã làm trước kia , ko bao giờ cho tôi được toại nguyện vì đã gây ra lỗi lầm quá lớn hay ko ? Tưởng như mọi chuyện chỉ cần với tay là chạm tới hạnh phúc mĩ mãn , tôi hụt hẫng và xuống tinh thần dã man .
Ngồi trên taxi , mở hé cửa kiếng … tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều tới nhân quả , tôi suy nghĩ nhiều về những gì ngoại hay nói với tôi về chuyện trẻ làm ác làm sai thì sau này sẽ bị quả báo , quả báo nhãn tiền … Còn 1 cái nữa , điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới thì bây giờ tôi bắt đầu nghĩ tới “ hối hận “ , ko biết mình có nên hối hận vì những quyết định của mình ko ? Bây giờ hối hận thì có trễ quá ko ? Hay có khi nào ngay từ đầu tôi cũng chỉ là con mồi để Vinh che lấp khoảng trống của bà kia , có khi nào gã muốn cưới tôi cho xong bề vợ con rồi lại thoải mái mèo mả gà đồng sau lưng tôi . Tôi có nên hối hận vì mình đã quá thật lòng , đã quá tin tưởng , quá chủ quan và ảo tưởng về giá trị của sự thủy chung , tôi ngu tới mức nghĩ rằng tôi chân thành thì người ta sẽ chân thành với mình . Chứng minh là từ trước giờ tôi đâu có hại ai , đâu có cướp giật bồ bịch chồng con của ai mà bây giờ tôi lại bị như vậy ? Thê thảm , tôi nghĩ tới mẹ tôi ko thì tôi bỏ đi cho rồi . Làm sao mà tha thứ cho được đây …….. Tôi nhớ lại lúc tôi từ bệnh viện về , chạy ngang ngã tư thấy Thái đứng đó tìm kiếm …. Người tốt như vậy thì tôi lại đánh mất và tổn thương anh . Chậc , tôi thở dài và nước mắt lại chảy , gần tới nhà rồi , tôi nhanh tay quẹt qua quẹt lại để mẹ ko lo lắng , ngồi trên xe ko nói 1 tiếng nào với bác tài xế .
Tôi xuống xe , mở cửa , lê lết cái thân tàn ma dại vô nhà . Mẹ chắc ăn tối rồi , đang ngồi ngay cái bàn quen thuộc , mẹ đang lựa lựa mấy mẫu thiệp cưới . Nhìn mẹ , lòng tôi thắt lại , tôi muốn chạy lại ôm mẹ và kể toàn bộ sự thật quá , nhưng có điều gì đó lại chặn lại .
- Mẹ , con mới về !
- Trời đất ơi , sao vậy con ? ( Mẹ thảng thốt nhìn bộ dạng rách rưới của tôi )
- Con bị tông xe . Nhưng con đi rửa vết thương và chụp hình X-quang rồi , ko sao mẹ ơi .
- Trời ơi , cưới hỏi tới nơi rồi . Rồi người ta đụng xong chạy đi mất rồi hả ?
- Ko phải , tại con bậy , con lấn đường xong bị té rồi người ta quẹt con thôi , xe con ko có bị gì hết , nhưng gởi rồi mai lấy về .
- Sao con chạy xe kỳ vậy , còn có 1 tháng nữa là cưới mà lỡ con bị cái gì thì sao ? Trời ơi , có thuốc men gì ko ?
- Dạ có thuốc giảm đau , thuốc rửa vết thương .
- Uhm , chậc chậc con tắm đi để mẹ lên phòng con lấy đồ cho , đợi 1 2 ngày khô mài rồi mẹ sứt mỡ trăn cho ko bị thẹo .
- Dạ , chắc tối nay con ngủ với mẹ quá .
- Uhm .
Tôi cà nhắc tới ôm cổ mẹ , chẳng mấy khi mẹ con tôi yêu thương nhau mà thể hiện cả , chạm vô mẹ lòng tôi siết thêm cái nữa , nước mắt sắp tuông ra … nhưng tôi lại kiềm chế .
Vô nhà tắm , tôi lại khóc lần nữa , khóc dưới vòi sen . Mẹ thấy chân bị vậy nên mẹ lấy cho cái đầm mặc cho thoải mái . Nước phun vô chỗ nào tôi thấy như gai đâm vô chỗ đó , toàn thân bắt đầu hơi nhức nhối . Tôi khóc xong , tắm xong , cố gắng rửa mặt để tỉnh táo , cơ bản tôi khá mít ướt nên chuyện mặt mày tôi xưng xỉa lên vì bị té xe là chuyện thường mà , mẹ tôi cũng ko nghi ngờ gì .
Vừa xong ra ngoài thấy Vinh đã ngồi đó , hắn ta ngồi cùng với mẹ , chỉ chỉ trỏ trỏ bàn luận về tính mỹ thuật của mấy cái thiệp mẹ đang chọn dở . Vừa thấy hắn tôi đã muốn đấm cho 1 cái rồi , nhưng có mẹ tôi , tôi giấu mẹ nên phải tỏ ra bình thường . Ôi cái bản mặt , giả dối phản bội , nhìn mà phát bực lên cho được .
- Đó , con nhìn đó . Cưới hỏi tới nơi mà chạy xe sao để bị như vậy đó , xót hết ruột gan với cái con này !
Mẹ tôi hiền quá , ngây thơ quá đâu có biết gì đâu , còn nói như con gái mẹ sai vậy .
- Em có sao ko?
- Sắp chết rồi . Thôi 2 người ngồi bàn bạc đi , con mệt quá lên lầu 1 chút .
- Ủa , sao nói là bữa nay ngủ chung với mẹ , đau chân mà còn đi lên lầu làm cái gì ?
- Con đổi ý rồi mẹ .
Nói xong tôi quay đi , mẹ vẫn lọ mọ ngồi coi
mấy cái thiệp , gã đã nhanh chân tới đỡ tôi . Tôi hất tay ra tự đi , hắn đoán
được là tôi chưa nói với mẹ nên lợi dụng tò tò đi theo tôi lên phòng .
Khóc chán chê , tôi leo lên giường nằm co ro quay mặt vô tường ,
cứ 1 hồi lại nấc lên rồi lại sụt sùi , mũi nghẹt cứng , mắt thì bụp , mặt thì
sưng . Nghĩ lại , sao con người ta nói thương yêu nhau làm gì để mà làm khổ làm
đau nhau như vậy , thật quá nhẫn tâm , lồng ngực tôi lâu lâu lại căng lên khó
thở . Bé Vy ngồi bên mép giường thở dài , 2 chị em ko nói với nhau tiếng nào .
Con bé chắc cũng thương , cũng thấy tội thôi chứ làm sao bé hiểu được tôi đang
phải chịu là thứ cảm giác gì , tôi còn ko biết đó là thứ gì nữa mà .
- Thôi trễ rồi , chị về , mẹ chị trông . Em cũng về đi .
- Để em chở chị về !
- Thôi , đây đang gần nhà em , em về cho tiện . Chị đi taxi về .
- Còn xe chị ?
- Mai chị nhờ anh chị qua lấy , chị còn giữ thẻ đây mà .
- Để em kêu taxi cho chị . Nhưng mà về bác hỏi thì chị nói sao ?
- Chị nói bị té xe thôi , té xe đau quá nên khóc ….
- Chậc , tự nhiên lại tùm lum ra như vầy , phải chi em biết trước thì em đã cản ko cho ảnh đi tới quán café đó rồi .
- Chị dặn nè , nói là 2 chị em vô tình lên đó gặp thôi nha . Đừng nói nhiều về những gì em biết , 1 là để em ko bị khó xử với anh của em , 2 là chị muốn anh của em tự xác nhận tất cả với chị .
- Vậy là ảnh có cơ hội hả chị ?
- Ko em , cho dù chia tay cũng phải chân thật đến phút cuối …
- Em tội nghiệp chị , nhìn chị yếu đuối như vậy mà chị xử lý chuyện khi nãy em bất ngờ dễ sợ , em tưởng chị sẽ chửi bớt với lại cho anh 3 vài bạt tai …..
- Vì lúc đó chị ko đủ sức , chị sợ khi tiếp cận chị ko kiềm chế được sẽ khóc than vật vã , chị sợ người ta cười vô mặt chị đó , chứ hay ho gì đâu em .
- Chị, chị còn thương anh 3 em ko ?
- Em nghĩ là thương rồi hết thương nói 1 lời là xong sao em ? Chị khổ quá …
- … Dạ , thôi để em kêu taxi cho chị .
- Uhm .
Taxi tới , thanh toán tiền phòng rồi 2 chị em đi về , Vy nó vẫn luyến tiếc lắm , còn tôi bắt đầu cuộc đấu tranh tư tưởng cho bản thân . Giờ tôi phải làm sao với Vinh phải giải quyết mối quan hệ này như thế nào , phải nói gì với mẹ đây ? và quan trọng là phải sống như thế nào trong khi chỉ còn có 1 tháng nữa là tới đám cưới . Có phải ông trời đang trừng phạt vì những gì tôi đã làm trước kia , ko bao giờ cho tôi được toại nguyện vì đã gây ra lỗi lầm quá lớn hay ko ? Tưởng như mọi chuyện chỉ cần với tay là chạm tới hạnh phúc mĩ mãn , tôi hụt hẫng và xuống tinh thần dã man .
Ngồi trên taxi , mở hé cửa kiếng … tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều tới nhân quả , tôi suy nghĩ nhiều về những gì ngoại hay nói với tôi về chuyện trẻ làm ác làm sai thì sau này sẽ bị quả báo , quả báo nhãn tiền … Còn 1 cái nữa , điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới thì bây giờ tôi bắt đầu nghĩ tới “ hối hận “ , ko biết mình có nên hối hận vì những quyết định của mình ko ? Bây giờ hối hận thì có trễ quá ko ? Hay có khi nào ngay từ đầu tôi cũng chỉ là con mồi để Vinh che lấp khoảng trống của bà kia , có khi nào gã muốn cưới tôi cho xong bề vợ con rồi lại thoải mái mèo mả gà đồng sau lưng tôi . Tôi có nên hối hận vì mình đã quá thật lòng , đã quá tin tưởng , quá chủ quan và ảo tưởng về giá trị của sự thủy chung , tôi ngu tới mức nghĩ rằng tôi chân thành thì người ta sẽ chân thành với mình . Chứng minh là từ trước giờ tôi đâu có hại ai , đâu có cướp giật bồ bịch chồng con của ai mà bây giờ tôi lại bị như vậy ? Thê thảm , tôi nghĩ tới mẹ tôi ko thì tôi bỏ đi cho rồi . Làm sao mà tha thứ cho được đây …….. Tôi nhớ lại lúc tôi từ bệnh viện về , chạy ngang ngã tư thấy Thái đứng đó tìm kiếm …. Người tốt như vậy thì tôi lại đánh mất và tổn thương anh . Chậc , tôi thở dài và nước mắt lại chảy , gần tới nhà rồi , tôi nhanh tay quẹt qua quẹt lại để mẹ ko lo lắng , ngồi trên xe ko nói 1 tiếng nào với bác tài xế .
Tôi xuống xe , mở cửa , lê lết cái thân tàn ma dại vô nhà . Mẹ chắc ăn tối rồi , đang ngồi ngay cái bàn quen thuộc , mẹ đang lựa lựa mấy mẫu thiệp cưới . Nhìn mẹ , lòng tôi thắt lại , tôi muốn chạy lại ôm mẹ và kể toàn bộ sự thật quá , nhưng có điều gì đó lại chặn lại .
- Mẹ , con mới về !
- Trời đất ơi , sao vậy con ? ( Mẹ thảng thốt nhìn bộ dạng rách rưới của tôi )
- Con bị tông xe . Nhưng con đi rửa vết thương và chụp hình X-quang rồi , ko sao mẹ ơi .
- Trời ơi , cưới hỏi tới nơi rồi . Rồi người ta đụng xong chạy đi mất rồi hả ?
- Ko phải , tại con bậy , con lấn đường xong bị té rồi người ta quẹt con thôi , xe con ko có bị gì hết , nhưng gởi rồi mai lấy về .
- Sao con chạy xe kỳ vậy , còn có 1 tháng nữa là cưới mà lỡ con bị cái gì thì sao ? Trời ơi , có thuốc men gì ko ?
- Dạ có thuốc giảm đau , thuốc rửa vết thương .
- Uhm , chậc chậc con tắm đi để mẹ lên phòng con lấy đồ cho , đợi 1 2 ngày khô mài rồi mẹ sứt mỡ trăn cho ko bị thẹo .
- Dạ , chắc tối nay con ngủ với mẹ quá .
- Uhm .
Tôi cà nhắc tới ôm cổ mẹ , chẳng mấy khi mẹ con tôi yêu thương nhau mà thể hiện cả , chạm vô mẹ lòng tôi siết thêm cái nữa , nước mắt sắp tuông ra … nhưng tôi lại kiềm chế .
Vô nhà tắm , tôi lại khóc lần nữa , khóc dưới vòi sen . Mẹ thấy chân bị vậy nên mẹ lấy cho cái đầm mặc cho thoải mái . Nước phun vô chỗ nào tôi thấy như gai đâm vô chỗ đó , toàn thân bắt đầu hơi nhức nhối . Tôi khóc xong , tắm xong , cố gắng rửa mặt để tỉnh táo , cơ bản tôi khá mít ướt nên chuyện mặt mày tôi xưng xỉa lên vì bị té xe là chuyện thường mà , mẹ tôi cũng ko nghi ngờ gì .
Vừa xong ra ngoài thấy Vinh đã ngồi đó , hắn ta ngồi cùng với mẹ , chỉ chỉ trỏ trỏ bàn luận về tính mỹ thuật của mấy cái thiệp mẹ đang chọn dở . Vừa thấy hắn tôi đã muốn đấm cho 1 cái rồi , nhưng có mẹ tôi , tôi giấu mẹ nên phải tỏ ra bình thường . Ôi cái bản mặt , giả dối phản bội , nhìn mà phát bực lên cho được .
PART 48
- Đó , con nhìn đó . Cưới hỏi tới nơi mà chạy xe sao để bị như vậy đó , xót hết ruột gan với cái con này !
Mẹ tôi hiền quá , ngây thơ quá đâu có biết gì đâu , còn nói như con gái mẹ sai vậy .
- Em có sao ko?
- Sắp chết rồi . Thôi 2 người ngồi bàn bạc đi , con mệt quá lên lầu 1 chút .
- Ủa , sao nói là bữa nay ngủ chung với mẹ , đau chân mà còn đi lên lầu làm cái gì ?
- Con đổi ý rồi mẹ .
- Thôi trễ rồi , chị về , mẹ chị trông . Em cũng về đi .
- Để em chở chị về !
- Thôi , đây đang gần nhà em , em về cho tiện . Chị đi taxi về .
- Còn xe chị ?
- Mai chị nhờ anh chị qua lấy , chị còn giữ thẻ đây mà .
- Để em kêu taxi cho chị . Nhưng mà về bác hỏi thì chị nói sao ?
- Chị nói bị té xe thôi , té xe đau quá nên khóc ….
- Chậc , tự nhiên lại tùm lum ra như vầy , phải chi em biết trước thì em đã cản ko cho ảnh đi tới quán café đó rồi .
- Chị dặn nè , nói là 2 chị em vô tình lên đó gặp thôi nha . Đừng nói nhiều về những gì em biết , 1 là để em ko bị khó xử với anh của em , 2 là chị muốn anh của em tự xác nhận tất cả với chị .
- Vậy là ảnh có cơ hội hả chị ?
- Ko em , cho dù chia tay cũng phải chân thật đến phút cuối …
- Em tội nghiệp chị , nhìn chị yếu đuối như vậy mà chị xử lý chuyện khi nãy em bất ngờ dễ sợ , em tưởng chị sẽ chửi bớt với lại cho anh 3 vài bạt tai …..
- Vì lúc đó chị ko đủ sức , chị sợ khi tiếp cận chị ko kiềm chế được sẽ khóc than vật vã , chị sợ người ta cười vô mặt chị đó , chứ hay ho gì đâu em .
- Chị, chị còn thương anh 3 em ko ?
- Em nghĩ là thương rồi hết thương nói 1 lời là xong sao em ? Chị khổ quá …
- … Dạ , thôi để em kêu taxi cho chị .
- Uhm .
Taxi tới , thanh toán tiền phòng rồi 2 chị em đi về , Vy nó vẫn luyến tiếc lắm , còn tôi bắt đầu cuộc đấu tranh tư tưởng cho bản thân . Giờ tôi phải làm sao với Vinh phải giải quyết mối quan hệ này như thế nào , phải nói gì với mẹ đây ? và quan trọng là phải sống như thế nào trong khi chỉ còn có 1 tháng nữa là tới đám cưới . Có phải ông trời đang trừng phạt vì những gì tôi đã làm trước kia , ko bao giờ cho tôi được toại nguyện vì đã gây ra lỗi lầm quá lớn hay ko ? Tưởng như mọi chuyện chỉ cần với tay là chạm tới hạnh phúc mĩ mãn , tôi hụt hẫng và xuống tinh thần dã man .
Ngồi trên taxi , mở hé cửa kiếng … tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều tới nhân quả , tôi suy nghĩ nhiều về những gì ngoại hay nói với tôi về chuyện trẻ làm ác làm sai thì sau này sẽ bị quả báo , quả báo nhãn tiền … Còn 1 cái nữa , điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới thì bây giờ tôi bắt đầu nghĩ tới “ hối hận “ , ko biết mình có nên hối hận vì những quyết định của mình ko ? Bây giờ hối hận thì có trễ quá ko ? Hay có khi nào ngay từ đầu tôi cũng chỉ là con mồi để Vinh che lấp khoảng trống của bà kia , có khi nào gã muốn cưới tôi cho xong bề vợ con rồi lại thoải mái mèo mả gà đồng sau lưng tôi . Tôi có nên hối hận vì mình đã quá thật lòng , đã quá tin tưởng , quá chủ quan và ảo tưởng về giá trị của sự thủy chung , tôi ngu tới mức nghĩ rằng tôi chân thành thì người ta sẽ chân thành với mình . Chứng minh là từ trước giờ tôi đâu có hại ai , đâu có cướp giật bồ bịch chồng con của ai mà bây giờ tôi lại bị như vậy ? Thê thảm , tôi nghĩ tới mẹ tôi ko thì tôi bỏ đi cho rồi . Làm sao mà tha thứ cho được đây …….. Tôi nhớ lại lúc tôi từ bệnh viện về , chạy ngang ngã tư thấy Thái đứng đó tìm kiếm …. Người tốt như vậy thì tôi lại đánh mất và tổn thương anh . Chậc , tôi thở dài và nước mắt lại chảy , gần tới nhà rồi , tôi nhanh tay quẹt qua quẹt lại để mẹ ko lo lắng , ngồi trên xe ko nói 1 tiếng nào với bác tài xế .
Tôi xuống xe , mở cửa , lê lết cái thân tàn ma dại vô nhà . Mẹ chắc ăn tối rồi , đang ngồi ngay cái bàn quen thuộc , mẹ đang lựa lựa mấy mẫu thiệp cưới . Nhìn mẹ , lòng tôi thắt lại , tôi muốn chạy lại ôm mẹ và kể toàn bộ sự thật quá , nhưng có điều gì đó lại chặn lại .
- Mẹ , con mới về !
- Trời đất ơi , sao vậy con ? ( Mẹ thảng thốt nhìn bộ dạng rách rưới của tôi )
- Con bị tông xe . Nhưng con đi rửa vết thương và chụp hình X-quang rồi , ko sao mẹ ơi .
- Trời ơi , cưới hỏi tới nơi rồi . Rồi người ta đụng xong chạy đi mất rồi hả ?
- Ko phải , tại con bậy , con lấn đường xong bị té rồi người ta quẹt con thôi , xe con ko có bị gì hết , nhưng gởi rồi mai lấy về .
- Sao con chạy xe kỳ vậy , còn có 1 tháng nữa là cưới mà lỡ con bị cái gì thì sao ? Trời ơi , có thuốc men gì ko ?
- Dạ có thuốc giảm đau , thuốc rửa vết thương .
- Uhm , chậc chậc con tắm đi để mẹ lên phòng con lấy đồ cho , đợi 1 2 ngày khô mài rồi mẹ sứt mỡ trăn cho ko bị thẹo .
- Dạ , chắc tối nay con ngủ với mẹ quá .
- Uhm .
Tôi cà nhắc tới ôm cổ mẹ , chẳng mấy khi mẹ con tôi yêu thương nhau mà thể hiện cả , chạm vô mẹ lòng tôi siết thêm cái nữa , nước mắt sắp tuông ra … nhưng tôi lại kiềm chế .
Vô nhà tắm , tôi lại khóc lần nữa , khóc dưới vòi sen . Mẹ thấy chân bị vậy nên mẹ lấy cho cái đầm mặc cho thoải mái . Nước phun vô chỗ nào tôi thấy như gai đâm vô chỗ đó , toàn thân bắt đầu hơi nhức nhối . Tôi khóc xong , tắm xong , cố gắng rửa mặt để tỉnh táo , cơ bản tôi khá mít ướt nên chuyện mặt mày tôi xưng xỉa lên vì bị té xe là chuyện thường mà , mẹ tôi cũng ko nghi ngờ gì .
Vừa xong ra ngoài thấy Vinh đã ngồi đó , hắn ta ngồi cùng với mẹ , chỉ chỉ trỏ trỏ bàn luận về tính mỹ thuật của mấy cái thiệp mẹ đang chọn dở . Vừa thấy hắn tôi đã muốn đấm cho 1 cái rồi , nhưng có mẹ tôi , tôi giấu mẹ nên phải tỏ ra bình thường . Ôi cái bản mặt , giả dối phản bội , nhìn mà phát bực lên cho được .
PART 48
- Đó , con nhìn đó . Cưới hỏi tới nơi mà chạy xe sao để bị như vậy đó , xót hết ruột gan với cái con này !
Mẹ tôi hiền quá , ngây thơ quá đâu có biết gì đâu , còn nói như con gái mẹ sai vậy .
- Em có sao ko?
- Sắp chết rồi . Thôi 2 người ngồi bàn bạc đi , con mệt quá lên lầu 1 chút .
- Ủa , sao nói là bữa nay ngủ chung với mẹ , đau chân mà còn đi lên lầu làm cái gì ?
- Con đổi ý rồi mẹ .
Nói xong tôi quay đi , mẹ vẫn lọ mọ ngồi coi
mấy cái thiệp , gã đã nhanh chân tới đỡ tôi . Tôi hất tay ra tự đi , hắn đoán
được là tôi chưa nói với mẹ nên lợi dụng tò tò đi theo tôi lên phòng .
Khóc chán chê , tôi leo lên giường nằm co ro quay mặt vô tường ,
cứ 1 hồi lại nấc lên rồi lại sụt sùi , mũi nghẹt cứng , mắt thì bụp , mặt thì
sưng . Nghĩ lại , sao con người ta nói thương yêu nhau làm gì để mà làm khổ làm
đau nhau như vậy , thật quá nhẫn tâm , lồng ngực tôi lâu lâu lại căng lên khó
thở . Bé Vy ngồi bên mép giường thở dài , 2 chị em ko nói với nhau tiếng nào .
Con bé chắc cũng thương , cũng thấy tội thôi chứ làm sao bé hiểu được tôi đang
phải chịu là thứ cảm giác gì , tôi còn ko biết đó là thứ gì nữa mà .
- Thôi trễ rồi , chị về , mẹ chị trông . Em cũng về đi .
- Để em chở chị về !
- Thôi , đây đang gần nhà em , em về cho tiện . Chị đi taxi về .
- Còn xe chị ?
- Mai chị nhờ anh chị qua lấy , chị còn giữ thẻ đây mà .
- Để em kêu taxi cho chị . Nhưng mà về bác hỏi thì chị nói sao ?
- Chị nói bị té xe thôi , té xe đau quá nên khóc ….
- Chậc , tự nhiên lại tùm lum ra như vầy , phải chi em biết trước thì em đã cản ko cho ảnh đi tới quán café đó rồi .
- Chị dặn nè , nói là 2 chị em vô tình lên đó gặp thôi nha . Đừng nói nhiều về những gì em biết , 1 là để em ko bị khó xử với anh của em , 2 là chị muốn anh của em tự xác nhận tất cả với chị .
- Vậy là ảnh có cơ hội hả chị ?
- Ko em , cho dù chia tay cũng phải chân thật đến phút cuối …
- Em tội nghiệp chị , nhìn chị yếu đuối như vậy mà chị xử lý chuyện khi nãy em bất ngờ dễ sợ , em tưởng chị sẽ chửi bớt với lại cho anh 3 vài bạt tai …..
- Vì lúc đó chị ko đủ sức , chị sợ khi tiếp cận chị ko kiềm chế được sẽ khóc than vật vã , chị sợ người ta cười vô mặt chị đó , chứ hay ho gì đâu em .
- Chị, chị còn thương anh 3 em ko ?
- Em nghĩ là thương rồi hết thương nói 1 lời là xong sao em ? Chị khổ quá …
- … Dạ , thôi để em kêu taxi cho chị .
- Uhm .
Taxi tới , thanh toán tiền phòng rồi 2 chị em đi về , Vy nó vẫn luyến tiếc lắm , còn tôi bắt đầu cuộc đấu tranh tư tưởng cho bản thân . Giờ tôi phải làm sao với Vinh phải giải quyết mối quan hệ này như thế nào , phải nói gì với mẹ đây ? và quan trọng là phải sống như thế nào trong khi chỉ còn có 1 tháng nữa là tới đám cưới . Có phải ông trời đang trừng phạt vì những gì tôi đã làm trước kia , ko bao giờ cho tôi được toại nguyện vì đã gây ra lỗi lầm quá lớn hay ko ? Tưởng như mọi chuyện chỉ cần với tay là chạm tới hạnh phúc mĩ mãn , tôi hụt hẫng và xuống tinh thần dã man .
Ngồi trên taxi , mở hé cửa kiếng … tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều tới nhân quả , tôi suy nghĩ nhiều về những gì ngoại hay nói với tôi về chuyện trẻ làm ác làm sai thì sau này sẽ bị quả báo , quả báo nhãn tiền … Còn 1 cái nữa , điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới thì bây giờ tôi bắt đầu nghĩ tới “ hối hận “ , ko biết mình có nên hối hận vì những quyết định của mình ko ? Bây giờ hối hận thì có trễ quá ko ? Hay có khi nào ngay từ đầu tôi cũng chỉ là con mồi để Vinh che lấp khoảng trống của bà kia , có khi nào gã muốn cưới tôi cho xong bề vợ con rồi lại thoải mái mèo mả gà đồng sau lưng tôi . Tôi có nên hối hận vì mình đã quá thật lòng , đã quá tin tưởng , quá chủ quan và ảo tưởng về giá trị của sự thủy chung , tôi ngu tới mức nghĩ rằng tôi chân thành thì người ta sẽ chân thành với mình . Chứng minh là từ trước giờ tôi đâu có hại ai , đâu có cướp giật bồ bịch chồng con của ai mà bây giờ tôi lại bị như vậy ? Thê thảm , tôi nghĩ tới mẹ tôi ko thì tôi bỏ đi cho rồi . Làm sao mà tha thứ cho được đây …….. Tôi nhớ lại lúc tôi từ bệnh viện về , chạy ngang ngã tư thấy Thái đứng đó tìm kiếm …. Người tốt như vậy thì tôi lại đánh mất và tổn thương anh . Chậc , tôi thở dài và nước mắt lại chảy , gần tới nhà rồi , tôi nhanh tay quẹt qua quẹt lại để mẹ ko lo lắng , ngồi trên xe ko nói 1 tiếng nào với bác tài xế .
Tôi xuống xe , mở cửa , lê lết cái thân tàn ma dại vô nhà . Mẹ chắc ăn tối rồi , đang ngồi ngay cái bàn quen thuộc , mẹ đang lựa lựa mấy mẫu thiệp cưới . Nhìn mẹ , lòng tôi thắt lại , tôi muốn chạy lại ôm mẹ và kể toàn bộ sự thật quá , nhưng có điều gì đó lại chặn lại .
- Mẹ , con mới về !
- Trời đất ơi , sao vậy con ? ( Mẹ thảng thốt nhìn bộ dạng rách rưới của tôi )
- Con bị tông xe . Nhưng con đi rửa vết thương và chụp hình X-quang rồi , ko sao mẹ ơi .
- Trời ơi , cưới hỏi tới nơi rồi . Rồi người ta đụng xong chạy đi mất rồi hả ?
- Ko phải , tại con bậy , con lấn đường xong bị té rồi người ta quẹt con thôi , xe con ko có bị gì hết , nhưng gởi rồi mai lấy về .
- Sao con chạy xe kỳ vậy , còn có 1 tháng nữa là cưới mà lỡ con bị cái gì thì sao ? Trời ơi , có thuốc men gì ko ?
- Dạ có thuốc giảm đau , thuốc rửa vết thương .
- Uhm , chậc chậc con tắm đi để mẹ lên phòng con lấy đồ cho , đợi 1 2 ngày khô mài rồi mẹ sứt mỡ trăn cho ko bị thẹo .
- Dạ , chắc tối nay con ngủ với mẹ quá .
- Uhm .
Tôi cà nhắc tới ôm cổ mẹ , chẳng mấy khi mẹ con tôi yêu thương nhau mà thể hiện cả , chạm vô mẹ lòng tôi siết thêm cái nữa , nước mắt sắp tuông ra … nhưng tôi lại kiềm chế .
Vô nhà tắm , tôi lại khóc lần nữa , khóc dưới vòi sen . Mẹ thấy chân bị vậy nên mẹ lấy cho cái đầm mặc cho thoải mái . Nước phun vô chỗ nào tôi thấy như gai đâm vô chỗ đó , toàn thân bắt đầu hơi nhức nhối . Tôi khóc xong , tắm xong , cố gắng rửa mặt để tỉnh táo , cơ bản tôi khá mít ướt nên chuyện mặt mày tôi xưng xỉa lên vì bị té xe là chuyện thường mà , mẹ tôi cũng ko nghi ngờ gì .
Vừa xong ra ngoài thấy Vinh đã ngồi đó , hắn ta ngồi cùng với mẹ , chỉ chỉ trỏ trỏ bàn luận về tính mỹ thuật của mấy cái thiệp mẹ đang chọn dở . Vừa thấy hắn tôi đã muốn đấm cho 1 cái rồi , nhưng có mẹ tôi , tôi giấu mẹ nên phải tỏ ra bình thường . Ôi cái bản mặt , giả dối phản bội , nhìn mà phát bực lên cho được .
- Đó , con nhìn đó . Cưới hỏi tới nơi mà chạy xe sao để bị như vậy đó , xót hết ruột gan với cái con này !
Mẹ tôi hiền quá , ngây thơ quá đâu có biết gì đâu , còn nói như con gái mẹ sai vậy .
- Em có sao ko?
- Sắp chết rồi . Thôi 2 người ngồi bàn bạc đi , con mệt quá lên lầu 1 chút .
- Ủa , sao nói là bữa nay ngủ chung với mẹ , đau chân mà còn đi lên lầu làm cái gì ?
- Con đổi ý rồi mẹ .
- Thôi trễ rồi , chị về , mẹ chị trông . Em cũng về đi .
- Để em chở chị về !
- Thôi , đây đang gần nhà em , em về cho tiện . Chị đi taxi về .
- Còn xe chị ?
- Mai chị nhờ anh chị qua lấy , chị còn giữ thẻ đây mà .
- Để em kêu taxi cho chị . Nhưng mà về bác hỏi thì chị nói sao ?
- Chị nói bị té xe thôi , té xe đau quá nên khóc ….
- Chậc , tự nhiên lại tùm lum ra như vầy , phải chi em biết trước thì em đã cản ko cho ảnh đi tới quán café đó rồi .
- Chị dặn nè , nói là 2 chị em vô tình lên đó gặp thôi nha . Đừng nói nhiều về những gì em biết , 1 là để em ko bị khó xử với anh của em , 2 là chị muốn anh của em tự xác nhận tất cả với chị .
- Vậy là ảnh có cơ hội hả chị ?
- Ko em , cho dù chia tay cũng phải chân thật đến phút cuối …
- Em tội nghiệp chị , nhìn chị yếu đuối như vậy mà chị xử lý chuyện khi nãy em bất ngờ dễ sợ , em tưởng chị sẽ chửi bớt với lại cho anh 3 vài bạt tai …..
- Vì lúc đó chị ko đủ sức , chị sợ khi tiếp cận chị ko kiềm chế được sẽ khóc than vật vã , chị sợ người ta cười vô mặt chị đó , chứ hay ho gì đâu em .
- Chị, chị còn thương anh 3 em ko ?
- Em nghĩ là thương rồi hết thương nói 1 lời là xong sao em ? Chị khổ quá …
- … Dạ , thôi để em kêu taxi cho chị .
- Uhm .
Taxi tới , thanh toán tiền phòng rồi 2 chị em đi về , Vy nó vẫn luyến tiếc lắm , còn tôi bắt đầu cuộc đấu tranh tư tưởng cho bản thân . Giờ tôi phải làm sao với Vinh phải giải quyết mối quan hệ này như thế nào , phải nói gì với mẹ đây ? và quan trọng là phải sống như thế nào trong khi chỉ còn có 1 tháng nữa là tới đám cưới . Có phải ông trời đang trừng phạt vì những gì tôi đã làm trước kia , ko bao giờ cho tôi được toại nguyện vì đã gây ra lỗi lầm quá lớn hay ko ? Tưởng như mọi chuyện chỉ cần với tay là chạm tới hạnh phúc mĩ mãn , tôi hụt hẫng và xuống tinh thần dã man .
Ngồi trên taxi , mở hé cửa kiếng … tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều tới nhân quả , tôi suy nghĩ nhiều về những gì ngoại hay nói với tôi về chuyện trẻ làm ác làm sai thì sau này sẽ bị quả báo , quả báo nhãn tiền … Còn 1 cái nữa , điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới thì bây giờ tôi bắt đầu nghĩ tới “ hối hận “ , ko biết mình có nên hối hận vì những quyết định của mình ko ? Bây giờ hối hận thì có trễ quá ko ? Hay có khi nào ngay từ đầu tôi cũng chỉ là con mồi để Vinh che lấp khoảng trống của bà kia , có khi nào gã muốn cưới tôi cho xong bề vợ con rồi lại thoải mái mèo mả gà đồng sau lưng tôi . Tôi có nên hối hận vì mình đã quá thật lòng , đã quá tin tưởng , quá chủ quan và ảo tưởng về giá trị của sự thủy chung , tôi ngu tới mức nghĩ rằng tôi chân thành thì người ta sẽ chân thành với mình . Chứng minh là từ trước giờ tôi đâu có hại ai , đâu có cướp giật bồ bịch chồng con của ai mà bây giờ tôi lại bị như vậy ? Thê thảm , tôi nghĩ tới mẹ tôi ko thì tôi bỏ đi cho rồi . Làm sao mà tha thứ cho được đây …….. Tôi nhớ lại lúc tôi từ bệnh viện về , chạy ngang ngã tư thấy Thái đứng đó tìm kiếm …. Người tốt như vậy thì tôi lại đánh mất và tổn thương anh . Chậc , tôi thở dài và nước mắt lại chảy , gần tới nhà rồi , tôi nhanh tay quẹt qua quẹt lại để mẹ ko lo lắng , ngồi trên xe ko nói 1 tiếng nào với bác tài xế .
Tôi xuống xe , mở cửa , lê lết cái thân tàn ma dại vô nhà . Mẹ chắc ăn tối rồi , đang ngồi ngay cái bàn quen thuộc , mẹ đang lựa lựa mấy mẫu thiệp cưới . Nhìn mẹ , lòng tôi thắt lại , tôi muốn chạy lại ôm mẹ và kể toàn bộ sự thật quá , nhưng có điều gì đó lại chặn lại .
- Mẹ , con mới về !
- Trời đất ơi , sao vậy con ? ( Mẹ thảng thốt nhìn bộ dạng rách rưới của tôi )
- Con bị tông xe . Nhưng con đi rửa vết thương và chụp hình X-quang rồi , ko sao mẹ ơi .
- Trời ơi , cưới hỏi tới nơi rồi . Rồi người ta đụng xong chạy đi mất rồi hả ?
- Ko phải , tại con bậy , con lấn đường xong bị té rồi người ta quẹt con thôi , xe con ko có bị gì hết , nhưng gởi rồi mai lấy về .
- Sao con chạy xe kỳ vậy , còn có 1 tháng nữa là cưới mà lỡ con bị cái gì thì sao ? Trời ơi , có thuốc men gì ko ?
- Dạ có thuốc giảm đau , thuốc rửa vết thương .
- Uhm , chậc chậc con tắm đi để mẹ lên phòng con lấy đồ cho , đợi 1 2 ngày khô mài rồi mẹ sứt mỡ trăn cho ko bị thẹo .
- Dạ , chắc tối nay con ngủ với mẹ quá .
- Uhm .
Tôi cà nhắc tới ôm cổ mẹ , chẳng mấy khi mẹ con tôi yêu thương nhau mà thể hiện cả , chạm vô mẹ lòng tôi siết thêm cái nữa , nước mắt sắp tuông ra … nhưng tôi lại kiềm chế .
Vô nhà tắm , tôi lại khóc lần nữa , khóc dưới vòi sen . Mẹ thấy chân bị vậy nên mẹ lấy cho cái đầm mặc cho thoải mái . Nước phun vô chỗ nào tôi thấy như gai đâm vô chỗ đó , toàn thân bắt đầu hơi nhức nhối . Tôi khóc xong , tắm xong , cố gắng rửa mặt để tỉnh táo , cơ bản tôi khá mít ướt nên chuyện mặt mày tôi xưng xỉa lên vì bị té xe là chuyện thường mà , mẹ tôi cũng ko nghi ngờ gì .
Vừa xong ra ngoài thấy Vinh đã ngồi đó , hắn ta ngồi cùng với mẹ , chỉ chỉ trỏ trỏ bàn luận về tính mỹ thuật của mấy cái thiệp mẹ đang chọn dở . Vừa thấy hắn tôi đã muốn đấm cho 1 cái rồi , nhưng có mẹ tôi , tôi giấu mẹ nên phải tỏ ra bình thường . Ôi cái bản mặt , giả dối phản bội , nhìn mà phát bực lên cho được .
- Đó , con nhìn đó . Cưới hỏi tới nơi mà chạy xe sao để bị như vậy đó , xót hết ruột gan với cái con này !
Mẹ tôi hiền quá , ngây thơ quá đâu có biết gì đâu , còn nói như con gái mẹ sai vậy .
- Em có sao ko?
- Sắp chết rồi . Thôi 2 người ngồi bàn bạc đi , con mệt quá lên lầu 1 chút .
- Ủa , sao nói là bữa nay ngủ chung với mẹ , đau chân mà còn đi lên lầu làm cái gì ?
- Con đổi ý rồi mẹ .
Nói xong tôi quay đi , mẹ vẫn lọ mọ ngồi coi
mấy cái thiệp , gã đã nhanh chân tới đỡ tôi . Tôi hất tay ra tự đi , hắn đoán
được là tôi chưa nói với mẹ nên lợi dụng tò tò đi theo tôi lên phòng .
Tôi lê lết những bước chân nặng nề , ê ẩm của
mình lên giường , gã ta ngồi ở ghế bàn máy tính . Tôi ko quan tâm , kể ra tôi cũng
hay lắm , mặt lạnh như tiền , ko tỏ vẻ giận dỗi , ko đay nghiến , ko khóc , nói
chung mặt ko 1 chút biến sắc . Có lẻ tôi càng như vậy thì gã càng sợ trong bụng
.
Tôi ngồi quay lưng , gã cứ nhìn tôi từ phía sau . 2 đứa ngồi như vậy khoảng 5 phút hay gì đó .
- Anh tới đây làm gì ?
- Anh lo cho em
- Chứ ko phải anh tói để coi em thê thảm ra sao sao ? Như anh thấy đó , em chưa chết .
- Em đừng nói vậy , giờ anh biết em đang giận .
- Ừ , em giận , biết em giận thì còn qua đây làm chi ?
- Anh chưa nói xong em có thể tôn trọng anh chút mà ko cắt ngang được ko ?
- Ừ , tôn trọng , anh cứ nói đi .... Haha , tôn trọng .
Tôi cười chua chát , rồi tắc lưỡi , thở dài mấy hơi liên tiếp . Hắn cũng thở dài , im lặng , nãy giờ tôi vẫn chưa quay lại nhìn gã . Tôi khát nước quá mà nãy tôi quên , mới nói có mấy câu mà cổ họng tôi đắng ngắt , khô ran .
- Vinh , con bước xuống cầm mấy cái trứng gà lên lăn cho con Dung đi , sẵn lấy nước lên trển uống dùm mẹ coi !
- Dạ
Mẹ tôi còn kêu Vinh thân thiết bằng mẹ con mất rồi , giờ tôi phải làm sao . Bụng tôi giận lắm , nhưng tôi ko hiểu sao trước mặt Vinh tôi ko buồn khóc , ko muốn khóc ... Hay tôi đã hết nước mắt rồi tôi ko rõ nữa .
Hắn ta bưng lên cả 1 mâm , nào là dầu xoa , 4 cái trứng gà luộc , 1 ca nước đá lạnh .... Mẹ tôi luộc trứng và chuẩn bị nước cho 2 đứa nãy giờ .
- Để anh lăn trứng cho em bớt bầm .
- Để đó em tự làm , từ đây về sau , cái gì em làm được em sẽ tự làm , anh khỏi lo .
Hắn bất lực đẩy cái mâm qua chỗ tôi . Tôi lột mấy cái trứng gà ra lăn , má ơi đụng vô nó đau , gã cố lại gần động vô nhưng tôi đâu có cho . Tôi rướn người đau đớn lấy ly nước uống .
- Anh ngồi xê ra đi , tay anh ko phải dành để làm mấy chuyện này , tay anh là để nắm tay người đẹp . Anh nói gì thì nói tiếp đi , ko thì anh về đi , em nghỉ ngơi , em nghĩ là em cũng phải mệt rồi chứ .
- Em đừng ghen , đừng giận anh , cho anh giải thích cho em nghe , nghe xong em quyết sao cũng được .
- Ok , nghe xong quyết sao cũng được . Đáng lẻ tới khi nào em gọi anh hãy qua , vì bây giờ em ko thích thấy anh , em ko thích nghe anh , cho nên những gì anh nói chỉ làm em chướng tai thêm thôi . Nhưng kệ , anh cứ nói đi .
- Diễm mới có chuyện buồn , Diễm bị mất con , mà đợt này chồng đi công tác nước ngoài ko có ai chia sẻ ...... nên Diễm mới gọi anh , sẵn nghe tin mình sắp cưới Diễm chúc mừng luôn .
- Uhm
- Em có thấy thông cảm ko ?
- Ko !
- Sao vậy ?
- Vì em thấy chướng tai .
- Sao chướng tai ?
- Trên đời này , chị ta ko có ai để chia sẻ mà phải gặp anh để chia sẻ ?
- Tụi anh chỉ coi nhau là bạn thôi mà .
- Ừ , bạn . Bây giờ em cũng đang buồn , để em gọi cho bạn trai cũ em để chia sẻ .
- Em đừng có nói kiểu đó với anh !
- Em bây giờ nói kiểu gì là chuyện của em , có sao ko ? Từ khi anh làm gì sau lưng em . Nói thẳng ra là anh ko có quyền gì để bắt bẻ hay đòi hỏi em phải nói kiểu gì với anh đâu .
- Em là vợ anh !
- Em chưa là vợ anh , mà bây giờ em ko muốn điều đó nữa . Chiều này em vẫn muốn nhưng giờ hết rồi .
- Em nói cái gì vậy ? Em nói vậy ý gì ?
- Em nói thẳng ra nha , hoãn hay huỷ gì luôn đi khỏi cưới nữa . Chắc ba má anh cũng chưa gửi thiệpcho ai đâu .
- Sao em vô trách nhiệm vậy , sao em có thể nói ra như vậy được hay vậy ?
- Sao em nói ko được ?
- Bao nhiêu người lớn đã vì chuyện mình mà em ? Anh xin lỗi em .
- Bỏ đi , em sẽ cúi đầu từng người mà xin lỗi . Em ko còn hứng thú để cưới , chưa cưới mà em đã cảm thấy như vậy rồi . Em ko còn hứng thú cưới hỏi gì nữa đâu .
- Em à !
- Để em nói cho anh nghe , nếu mà ko thương nhau , anh ko thương em hết lòng , ko vì em mà vượt qua mọi cám dỗ được thì dừng đi . Chưa trễ đâu , đừng làm khổ em !
- Dung à , anh xin lỗi , em đừng nói vậy anh thấy sợ quá . Anh sai rồi , anh xin lỗi em mà .
- Em bình thường lắm , trái tim của em cũng nhỏ , ko thể chịu nổi mấy chuyện này , nếu anh ăn nhậu , anh gái gú làng chơi , em chịu đc hết ..... Nhưng đó là ai ? Chẳng phải em ghen hay ghét gì bồ cũ của anh đâu , mà em nhìn anh , anh ko thể nào hiểu được cảm giác của em . Em mà có chồng rồi em sẽ ko dám gặp bạn trai cũ của em đâu , huống gì là chồng của người khác , em nói anh biết em từng nghĩ “ 1 thằng vợ người khác vẫn thèm thì bỏ đi là vừa “ . Em sắp cảm thấy hối hận vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh . Thiệt !
- Dung , bỏ qua cho anh lần này .
- Anh cũng dự đoán trước , khi bị em biết anh xin lỗi vậy thôi phải ko ? Mai mốt cưới nhau anh ngủ với người khác về xin lỗi em là xong , anh đem bệnh về xin lỗi em là xong , anh đem con rơi về nuôi xin lỗi em là xong phải ko ?
- Mà anh có như vậy đâu ?
- Nếu như em ko biết , nếu em ko vô tình gặp anh thì sao ? Anh giấu em tới khi nào anh ?
- Em ko thương anh sao ? Anh biết là em đang giận nên em nói vậy , anh chịu hết , nhưng đừng có nói tới chuyện ko cưới được ko em ?
- Em thương anh chứ sao ko ? Nhưng em cũng thương em chứ, tội nghiệp em lắm anh à . Anh bắt đầu làm em có cảm giác hôn nhân là nấm mồ rồi , em sợ , em sợ lắm . Em sợ cảm giác bị cắm sừng mà ko thể nói với ai , anh thì cứ xin lỗi , anh ko thấy vô nghĩa sao ?
- Giờ em muốn anh chứng minh sao ? Anh ko muốn mất em .
- Anh cũng muốn là lâu lâu gặp người yêu cũ , nắm tay giao lưu . Bây giờ anh nói gì em cũng thấy chướng tai lắm , ko vô được gì hết . Em cũng ko mắng chửi gì anh đâu , vì em ko có là cái gì của anh hết .
- Em là vợ anh , em đeo nhẫn của anh kìa !
Tôi tháo chiếc nhẫn ra , trả lại cho Vinh . Hai đứa nói chuyện mà sợ mẹ nghe nên cứ nói nặng nề nhưng ko dám nói lớn nữa . Giận điên lên , tôi thậm chí muốn quăng chiếc nhẫn vô mặt hắn chứ ko phải chỉ tháo ra mà đưa đàng hoàng vậy đâu .
- Anh cầm lại đi , cảm thấy ai mà anh ko làm đau người ta , ai mà anh đem hạnh phúc tới cho người ta được thì anh đeo , giờ em trả lại anh . Em sẽ giải thích , em sẽ năn nỉ người lớn , sẽ nói với mẹ . Nhưng anh yên tâm , em sẽ nói là tại em , ko nói chuyện của anh đâu . Vì em thương anh , em sẽ giữ thể diện và tôn trọng anh tới cuối cùng .
- Em à , giờ em thích sao cũng được , ngoại trừ chuyện ko cưới được ko em ? Anh sai rồi , anh ko vậy nữa đâu , chỉ là gặp nhau như bạn bè thôi mà .
Tôi giận run người , vì rõ ràng và ăn diện chải truốt , vì rõ ràng là mua thuốc bổ cho con kia mà còn nói mua cho tôi . Tôi hiền quá nên cứ gạt tôi , máu điên tôi sôi sùng sục . Nhưng tôi vẫn chọn cách lạnh lùng thôi , tôi ko muốn hắn ta thấy tôi ủ rũ , thê thảm hay hung dữ chửi bới cấu xé . Lòng tôi đau , tim tôi đau , tôi muốn lao vào đánh đấm , tôi muốn thét vào mặt anh ta . Tôi muốn khóc muốn hét lên . Nhưng ko biết sao tôi cứng dữ vậy ko biết , ko 1 lần rớt nước mắt , nhiều lắm chỉ thấy môi run lên vì tức thôi .
PART 49
- Anh về đi
- Ko , nếu ko giải quyết xong , hôm nay anh ở đây .
- Uhm , anh xuống nhà ngủ đi , em ko thích nhìn thấy mặt anh .
- Anh ko đi đâu hết , anh ở đây với em .
Tôi lờ đi , đứng dậy , cố gắng uống ngụm nước nữa . Rồi đi ra cửa .
- Em đi đâu ?
- Xuống ngủ với mẹ .
- Giờ anh phải làm sao em mới bỏ qua đây ?
- Anh kêu bồ cũ anh xin lỗi em đi !
- Sao chuyện vậy em cũng nghĩ ra vậy ? Sao mà được ?
- Ừ .
- Ừ là sao ?
- Em xuống ngủ với mẹ .
- Em đang hù doạ em phải ko ?
- Nhìn có giống ko ?
- Sao em khác xa Dung mà anh biết vậy ?
- Ừ , thì tại em thay đổi rồi .
Tôi bước đi ra , hắn đứng dậy , ủ rũ bước đi qua mặt tôi . Bưng thêm cái mâm xuống , chắc đi về . Ko nói thêm tiếng nào , tôi cũng ko thèm nhìn .
- Chừng nào hết giận gọi anh .
- Ừ .
Tôi đóng cửa phòng dựa vô cửa , nước mắt trực tràn tức thì , rồi tôi bấm cửa , bước qua giường , tôi đấm tay nhiều cái xuống nệm , tôi tức tới mức muốn giết ai đó . Giờ phải làm sao đây , tại sao vẫn nói dối tôi , vẫn cố gạt tôi ? Thôi thì nhắm mắt đi , tôi từ hôn , bỏ hết , tôi ở vậy với mẹ tôi , khi 30 tuổi sẽ xin 1 đứa con nuôi . Giờ chuyện ra thế này , chắc có người biết được thì vui lắm .
Tiên gọi
- Alo
- Sao giọng uể oải vậy ? Chuyện chiều gặp nhỏ em chồng sao rồi ko thấy gọi , tao tò mò quá !
- Chiều tao bị xe tông , giờ mình mẫy nát bấy hết rồi .
- Gì , mày đang ở đâu ?
- Tao về nhà rồi , có đi khám có chụp x quang nhưng ko sao .
- Tao qua mày nha ?
- Trễ rồi , mày ngủ đi , tao có uống mấy viên thuốc cũng ngủ bây giờ nè, chắc mai đi làm ko nỗi .
- Ừ , mày xin nghỉ vài ba ngày đi .
- Uhm , mày cũng ngủ đi .
- Tao đang chat với trai má ơi !
- Uhm vậy chat đi , tao nằm chút .
- Mày khóc hả ?
- Uhm , đau quá nên khóc chứ sao
- Ông Vinh biết chưa ?
- Ừ , biết rồi ở lì đây mới về nè .
- Mà chuyện gì hồi chiều ?
- Nói chung ko có gì , tao chưa qua tới thì bị xe đụng rồi .
- Má , cái con số xui , cưới tới nơi !
- Uh , có khi khỏi cưới , chắc có điềm đó con !
- Nín đi , đi ngủ đi bà ở đó mà tào lao . Mai tao qua .
- Uhm, ngủ ngon nha .
- Ok , bye .
Tôi nặng nề , vật vã , nước mắt lã chã ko dám khóc thành tiếng sợ mẹ nghe . Sao mà khổ tâm quá vậy ko biết . Nằm dài ra giường , tôi cầm điện thoại lên , đọc lại những tin nhắn hứa hẹn , mùi mẫn ...... đúng là con gái yêu bằng tai mà . Nói cái giống gì cũng tin , tin quá nên giờ ra nông nỗi này .
Gì mà mất con , rồi ko ai chia sẻ , nghe mà thấy tức điên lên . Tôi coi như mình thua trong cây bài này , tôi 8 điểm còn con bồ cũ kia 9 điểm , thua đau ! Đầu óc quay cuồng mụ mị , tôi ráng lê qua phòng thờ ... tôi ngồi phịch xuống nền , rồi lấy khăn lau bàn thờ , lau hình của ngoại , nhìn ngoại tôi nhớ ngoại , tôi ước gì bây giờ có ngoại để ngoại dỗ dành , để ngoại có thể chỉ tôi nên làm gì , hay chỉ cần nằm trên đùi cho ngoại quạt quạt cũng được . Chứ thứ cảm giác khó chịu , tù túng mà chưa bao giờ tôi trải qua này, tôi sắp nổ tung rồi . Chỉ cần tôi dại dột 1 bước có khi khổ cả đời , bây giờ 75% tôi ko muốn cưới nữa . Tôi cảm thấy muốn bỏ cuộc .
Tôi ngồi quay lưng , gã cứ nhìn tôi từ phía sau . 2 đứa ngồi như vậy khoảng 5 phút hay gì đó .
- Anh tới đây làm gì ?
- Anh lo cho em
- Chứ ko phải anh tói để coi em thê thảm ra sao sao ? Như anh thấy đó , em chưa chết .
- Em đừng nói vậy , giờ anh biết em đang giận .
- Ừ , em giận , biết em giận thì còn qua đây làm chi ?
- Anh chưa nói xong em có thể tôn trọng anh chút mà ko cắt ngang được ko ?
- Ừ , tôn trọng , anh cứ nói đi .... Haha , tôn trọng .
Tôi cười chua chát , rồi tắc lưỡi , thở dài mấy hơi liên tiếp . Hắn cũng thở dài , im lặng , nãy giờ tôi vẫn chưa quay lại nhìn gã . Tôi khát nước quá mà nãy tôi quên , mới nói có mấy câu mà cổ họng tôi đắng ngắt , khô ran .
- Vinh , con bước xuống cầm mấy cái trứng gà lên lăn cho con Dung đi , sẵn lấy nước lên trển uống dùm mẹ coi !
- Dạ
Mẹ tôi còn kêu Vinh thân thiết bằng mẹ con mất rồi , giờ tôi phải làm sao . Bụng tôi giận lắm , nhưng tôi ko hiểu sao trước mặt Vinh tôi ko buồn khóc , ko muốn khóc ... Hay tôi đã hết nước mắt rồi tôi ko rõ nữa .
Hắn ta bưng lên cả 1 mâm , nào là dầu xoa , 4 cái trứng gà luộc , 1 ca nước đá lạnh .... Mẹ tôi luộc trứng và chuẩn bị nước cho 2 đứa nãy giờ .
- Để anh lăn trứng cho em bớt bầm .
- Để đó em tự làm , từ đây về sau , cái gì em làm được em sẽ tự làm , anh khỏi lo .
Hắn bất lực đẩy cái mâm qua chỗ tôi . Tôi lột mấy cái trứng gà ra lăn , má ơi đụng vô nó đau , gã cố lại gần động vô nhưng tôi đâu có cho . Tôi rướn người đau đớn lấy ly nước uống .
- Anh ngồi xê ra đi , tay anh ko phải dành để làm mấy chuyện này , tay anh là để nắm tay người đẹp . Anh nói gì thì nói tiếp đi , ko thì anh về đi , em nghỉ ngơi , em nghĩ là em cũng phải mệt rồi chứ .
- Em đừng ghen , đừng giận anh , cho anh giải thích cho em nghe , nghe xong em quyết sao cũng được .
- Ok , nghe xong quyết sao cũng được . Đáng lẻ tới khi nào em gọi anh hãy qua , vì bây giờ em ko thích thấy anh , em ko thích nghe anh , cho nên những gì anh nói chỉ làm em chướng tai thêm thôi . Nhưng kệ , anh cứ nói đi .
- Diễm mới có chuyện buồn , Diễm bị mất con , mà đợt này chồng đi công tác nước ngoài ko có ai chia sẻ ...... nên Diễm mới gọi anh , sẵn nghe tin mình sắp cưới Diễm chúc mừng luôn .
- Uhm
- Em có thấy thông cảm ko ?
- Ko !
- Sao vậy ?
- Vì em thấy chướng tai .
- Sao chướng tai ?
- Trên đời này , chị ta ko có ai để chia sẻ mà phải gặp anh để chia sẻ ?
- Tụi anh chỉ coi nhau là bạn thôi mà .
- Ừ , bạn . Bây giờ em cũng đang buồn , để em gọi cho bạn trai cũ em để chia sẻ .
- Em đừng có nói kiểu đó với anh !
- Em bây giờ nói kiểu gì là chuyện của em , có sao ko ? Từ khi anh làm gì sau lưng em . Nói thẳng ra là anh ko có quyền gì để bắt bẻ hay đòi hỏi em phải nói kiểu gì với anh đâu .
- Em là vợ anh !
- Em chưa là vợ anh , mà bây giờ em ko muốn điều đó nữa . Chiều này em vẫn muốn nhưng giờ hết rồi .
- Em nói cái gì vậy ? Em nói vậy ý gì ?
- Em nói thẳng ra nha , hoãn hay huỷ gì luôn đi khỏi cưới nữa . Chắc ba má anh cũng chưa gửi thiệpcho ai đâu .
- Sao em vô trách nhiệm vậy , sao em có thể nói ra như vậy được hay vậy ?
- Sao em nói ko được ?
- Bao nhiêu người lớn đã vì chuyện mình mà em ? Anh xin lỗi em .
- Bỏ đi , em sẽ cúi đầu từng người mà xin lỗi . Em ko còn hứng thú để cưới , chưa cưới mà em đã cảm thấy như vậy rồi . Em ko còn hứng thú cưới hỏi gì nữa đâu .
- Em à !
- Để em nói cho anh nghe , nếu mà ko thương nhau , anh ko thương em hết lòng , ko vì em mà vượt qua mọi cám dỗ được thì dừng đi . Chưa trễ đâu , đừng làm khổ em !
- Dung à , anh xin lỗi , em đừng nói vậy anh thấy sợ quá . Anh sai rồi , anh xin lỗi em mà .
- Em bình thường lắm , trái tim của em cũng nhỏ , ko thể chịu nổi mấy chuyện này , nếu anh ăn nhậu , anh gái gú làng chơi , em chịu đc hết ..... Nhưng đó là ai ? Chẳng phải em ghen hay ghét gì bồ cũ của anh đâu , mà em nhìn anh , anh ko thể nào hiểu được cảm giác của em . Em mà có chồng rồi em sẽ ko dám gặp bạn trai cũ của em đâu , huống gì là chồng của người khác , em nói anh biết em từng nghĩ “ 1 thằng vợ người khác vẫn thèm thì bỏ đi là vừa “ . Em sắp cảm thấy hối hận vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh . Thiệt !
- Dung , bỏ qua cho anh lần này .
- Anh cũng dự đoán trước , khi bị em biết anh xin lỗi vậy thôi phải ko ? Mai mốt cưới nhau anh ngủ với người khác về xin lỗi em là xong , anh đem bệnh về xin lỗi em là xong , anh đem con rơi về nuôi xin lỗi em là xong phải ko ?
- Mà anh có như vậy đâu ?
- Nếu như em ko biết , nếu em ko vô tình gặp anh thì sao ? Anh giấu em tới khi nào anh ?
- Em ko thương anh sao ? Anh biết là em đang giận nên em nói vậy , anh chịu hết , nhưng đừng có nói tới chuyện ko cưới được ko em ?
- Em thương anh chứ sao ko ? Nhưng em cũng thương em chứ, tội nghiệp em lắm anh à . Anh bắt đầu làm em có cảm giác hôn nhân là nấm mồ rồi , em sợ , em sợ lắm . Em sợ cảm giác bị cắm sừng mà ko thể nói với ai , anh thì cứ xin lỗi , anh ko thấy vô nghĩa sao ?
- Giờ em muốn anh chứng minh sao ? Anh ko muốn mất em .
- Anh cũng muốn là lâu lâu gặp người yêu cũ , nắm tay giao lưu . Bây giờ anh nói gì em cũng thấy chướng tai lắm , ko vô được gì hết . Em cũng ko mắng chửi gì anh đâu , vì em ko có là cái gì của anh hết .
- Em là vợ anh , em đeo nhẫn của anh kìa !
Tôi tháo chiếc nhẫn ra , trả lại cho Vinh . Hai đứa nói chuyện mà sợ mẹ nghe nên cứ nói nặng nề nhưng ko dám nói lớn nữa . Giận điên lên , tôi thậm chí muốn quăng chiếc nhẫn vô mặt hắn chứ ko phải chỉ tháo ra mà đưa đàng hoàng vậy đâu .
- Anh cầm lại đi , cảm thấy ai mà anh ko làm đau người ta , ai mà anh đem hạnh phúc tới cho người ta được thì anh đeo , giờ em trả lại anh . Em sẽ giải thích , em sẽ năn nỉ người lớn , sẽ nói với mẹ . Nhưng anh yên tâm , em sẽ nói là tại em , ko nói chuyện của anh đâu . Vì em thương anh , em sẽ giữ thể diện và tôn trọng anh tới cuối cùng .
- Em à , giờ em thích sao cũng được , ngoại trừ chuyện ko cưới được ko em ? Anh sai rồi , anh ko vậy nữa đâu , chỉ là gặp nhau như bạn bè thôi mà .
Tôi giận run người , vì rõ ràng và ăn diện chải truốt , vì rõ ràng là mua thuốc bổ cho con kia mà còn nói mua cho tôi . Tôi hiền quá nên cứ gạt tôi , máu điên tôi sôi sùng sục . Nhưng tôi vẫn chọn cách lạnh lùng thôi , tôi ko muốn hắn ta thấy tôi ủ rũ , thê thảm hay hung dữ chửi bới cấu xé . Lòng tôi đau , tim tôi đau , tôi muốn lao vào đánh đấm , tôi muốn thét vào mặt anh ta . Tôi muốn khóc muốn hét lên . Nhưng ko biết sao tôi cứng dữ vậy ko biết , ko 1 lần rớt nước mắt , nhiều lắm chỉ thấy môi run lên vì tức thôi .
PART 49
- Anh về đi
- Ko , nếu ko giải quyết xong , hôm nay anh ở đây .
- Uhm , anh xuống nhà ngủ đi , em ko thích nhìn thấy mặt anh .
- Anh ko đi đâu hết , anh ở đây với em .
Tôi lờ đi , đứng dậy , cố gắng uống ngụm nước nữa . Rồi đi ra cửa .
- Em đi đâu ?
- Xuống ngủ với mẹ .
- Giờ anh phải làm sao em mới bỏ qua đây ?
- Anh kêu bồ cũ anh xin lỗi em đi !
- Sao chuyện vậy em cũng nghĩ ra vậy ? Sao mà được ?
- Ừ .
- Ừ là sao ?
- Em xuống ngủ với mẹ .
- Em đang hù doạ em phải ko ?
- Nhìn có giống ko ?
- Sao em khác xa Dung mà anh biết vậy ?
- Ừ , thì tại em thay đổi rồi .
Tôi bước đi ra , hắn đứng dậy , ủ rũ bước đi qua mặt tôi . Bưng thêm cái mâm xuống , chắc đi về . Ko nói thêm tiếng nào , tôi cũng ko thèm nhìn .
- Chừng nào hết giận gọi anh .
- Ừ .
Tôi đóng cửa phòng dựa vô cửa , nước mắt trực tràn tức thì , rồi tôi bấm cửa , bước qua giường , tôi đấm tay nhiều cái xuống nệm , tôi tức tới mức muốn giết ai đó . Giờ phải làm sao đây , tại sao vẫn nói dối tôi , vẫn cố gạt tôi ? Thôi thì nhắm mắt đi , tôi từ hôn , bỏ hết , tôi ở vậy với mẹ tôi , khi 30 tuổi sẽ xin 1 đứa con nuôi . Giờ chuyện ra thế này , chắc có người biết được thì vui lắm .
Tiên gọi
- Alo
- Sao giọng uể oải vậy ? Chuyện chiều gặp nhỏ em chồng sao rồi ko thấy gọi , tao tò mò quá !
- Chiều tao bị xe tông , giờ mình mẫy nát bấy hết rồi .
- Gì , mày đang ở đâu ?
- Tao về nhà rồi , có đi khám có chụp x quang nhưng ko sao .
- Tao qua mày nha ?
- Trễ rồi , mày ngủ đi , tao có uống mấy viên thuốc cũng ngủ bây giờ nè, chắc mai đi làm ko nỗi .
- Ừ , mày xin nghỉ vài ba ngày đi .
- Uhm , mày cũng ngủ đi .
- Tao đang chat với trai má ơi !
- Uhm vậy chat đi , tao nằm chút .
- Mày khóc hả ?
- Uhm , đau quá nên khóc chứ sao
- Ông Vinh biết chưa ?
- Ừ , biết rồi ở lì đây mới về nè .
- Mà chuyện gì hồi chiều ?
- Nói chung ko có gì , tao chưa qua tới thì bị xe đụng rồi .
- Má , cái con số xui , cưới tới nơi !
- Uh , có khi khỏi cưới , chắc có điềm đó con !
- Nín đi , đi ngủ đi bà ở đó mà tào lao . Mai tao qua .
- Uhm, ngủ ngon nha .
- Ok , bye .
Tôi nặng nề , vật vã , nước mắt lã chã ko dám khóc thành tiếng sợ mẹ nghe . Sao mà khổ tâm quá vậy ko biết . Nằm dài ra giường , tôi cầm điện thoại lên , đọc lại những tin nhắn hứa hẹn , mùi mẫn ...... đúng là con gái yêu bằng tai mà . Nói cái giống gì cũng tin , tin quá nên giờ ra nông nỗi này .
Gì mà mất con , rồi ko ai chia sẻ , nghe mà thấy tức điên lên . Tôi coi như mình thua trong cây bài này , tôi 8 điểm còn con bồ cũ kia 9 điểm , thua đau ! Đầu óc quay cuồng mụ mị , tôi ráng lê qua phòng thờ ... tôi ngồi phịch xuống nền , rồi lấy khăn lau bàn thờ , lau hình của ngoại , nhìn ngoại tôi nhớ ngoại , tôi ước gì bây giờ có ngoại để ngoại dỗ dành , để ngoại có thể chỉ tôi nên làm gì , hay chỉ cần nằm trên đùi cho ngoại quạt quạt cũng được . Chứ thứ cảm giác khó chịu , tù túng mà chưa bao giờ tôi trải qua này, tôi sắp nổ tung rồi . Chỉ cần tôi dại dột 1 bước có khi khổ cả đời , bây giờ 75% tôi ko muốn cưới nữa . Tôi cảm thấy muốn bỏ cuộc .
Tôi xin nghỉ làm đỡ 3 ngày , vì tôi là nhân
viên thử việc nên cũng dễ lắm . Sáng ra dậy đâu có nỗi , đầu cũng nhức vì khóc
nhiều , toàn thân bắt đầu ê ẫm gấp 10 , gấp 100 lần hôm qua , ta nói bị té hay
bị cái gì nó ko có đau liền đâu , phải ngủ 1 giấc dậy mới thấm . Tôi gượng ngồi
dậy , thở dài bất lực , vương vai còn ko nổi nữa là . Dưới nhà nghe tiếng mẹ mở
cửa , tôi hy vọng ko phải Vinh , tôi chán ngán thấy cái mặt đó rồi .
Nghe gõ cửa phòng cốc cốc mà tôi ko trả lời , tới khi nghe tiếng mới ơ ờ , ra là bé Vy . Cô bé quá tốt và muốn bảo vệ tôi , bây giờ tôi bị vậy tôi biết em tự trách mình lắm . Bé đem qua lỉnh khỉnh đồ ăn .
- Chị ơi chắc đau lắm hả ?
- Uhm , hôm qua điếng quá ko thấy giờ giờ chị ê ẩm quá .
- Chị có cần em méc má ko ? Bà Diễm hay qua gặp má lắm .
- Kệ đi , cái người đó chị ko quan tâm em .
- Còn anh 3 ? Chị tính sao ?
- Chậc chậc , để chị nghĩ thêm đã .
- Chị , còn có 1 tháng nữa à .
- Thôi bé , nói chuyện khác đi , dẫn chị vô toilet rửa mặt cái , chị chưa súc miệng .
Đứng trong mà nhìn vô kiếng , về nhan sắc đúng là ko thể bằng con mụ kia , nhưng tôi có 1 lương tâm trong sạch , 1 tình yêu chân thành .... Giờ ko biết sao nữa , vặn nước lớn lên rửa mặt cho tỉnh , để còn đối diện với hiện thực . Tôi thay đồ , bước ra ngoài .
- Chị , hình như điện thoại chị có tin nhắn .
- Uhm , để đó lát chị coi .
- Chị , như em em cũng biết khó mà bỏ qua cho anh Vinh , nhưng nếu chị thương ảnh , mà em biết chị thương ảnh , cho ảnh 1 cơ hội , coi như cho nhau 1 cơ hội đi chị . 2 người thương nhau thì sẽ vượt qua mà chị .
- Vinh kêu em qua hả ?
- Dạ , ảnh thức nguyên đêm , hút thuốc , rồi 4g sáng ảnh qua kêu cửa em , nói là có kêu cô Muỗi nấu đồ cho chị , ảnh bắt em sáng qua sớm thăm chị rồi năn nỉ dùm . Chị , nhìn ảnh tội lắm .
- Còn chị có tội ko ?
- Chị , còn gia đình ba má em , mẹ chị nữa mà chị , ai cũng thương chị mà .
- Chị ít giận hờn , từ đó gió chị ít giận ai lắm , nhưng hiện chị rất giận . Mà chị giận là chị ko muốn nhìn thấy mặt em à .
- Em vẫn luôn mong chị là chị dâu của em . Em đã nghĩ sẽ thiết kế tour cho anh chị đi tuần trăng mật rồi . Thiệt đó !
- Dù gì thì em vẫn đứng về phía anh trai em rồi .
- Chị , ko có đâu chị ! Chỉ là em thích 2 người lấy nhau mà .
- Chị nói em biết , hiện giờ 100% thì đã 80% muốn bỏ rồi . Chị nói để em biết chứ ko phải để cho em về kể lại với anh của em . Chị cũng quý em và gia đình , nhưng chị có lòng tự ái của chị , chị có mặc cảm và suy nghĩ của chị . Chị thật sự mệt mỏi , tại em ko biết chứ giữa anh và chị cũng có nhiều chuyện , thời gian này chị cần phải suy nghĩ lại .
- Chị , còn có đúng 30 ngày thôi chị , chị nghĩ nhanh và thoáng đi chị , đừng đánh mất tất cả .
- Thà đánh mất chứ chị ko muốn hối hận .
Nhìn con nhỏ mắt bắt đầu đỏ hoe , thấy tội gì đâu . Tôi lảng ra chỗ khác , vì tôi biết khi nhìn nó tôi sẽ nghĩ tới anh nó mà động lòng . Tôi quyết bảo vệ mình .
- Chị ăn đồ đi , anh 3 kêu dì Muỗi nấu gà ác cho chị , sáng mới chưa 5h dì đã phải đi chợ về làm cho chị , chị ăn cho mau khoẻ . 8h em phải đi rồi .
- Ừ thôi , em cứ đi đi , có việc thì đi , chị tự lo được mà .
- Chị chừng nào chị suy nghĩ xong ?
- Đó là chuyện của chị , bé Vy đừng để chị giận luôn em .
- Dạ ...
Con nhỏ lủi thủi đi về , tôi nghe mẹ cám ơn nó . Tội nghiệp mẹ , ko biết gì hết , mẹ còn hâm đồ lên cho tôi ăn sáng . Tôi đầu óc lơ mơ cầm điện thoại lên coi tin nhắn , bất ngờ quá , Thái nhắn .
- Dạo này em khoẻ ko ?
Tôi cầm điện thoại , đọc tin nhắn mà 2 tay run run , tôi ôm điện thoại , phút giây cảm thấy luyến tiếc vô cùng .
- Em khoẻ lắm , còn anh ?
- Uhm ,anh khoẻ . Hôm nay em có bận gì ko ?
- Dạ ?
- Anh muốn mời Dung đi cafe , anh sắp về Khánh Hoà rồi .
- Dạ được .
Tôi quên cả mình đang bị đau , tôi thề là ko bao giờ suy nghĩ đang buồn nên muốn gặp Thái để kể lể , chỉ là Thái sắp đi về Khánh Hoà , tôi cũng muốn gặp anh 1 lần .
- Quán cafe cũ nha em ?
- Dạ .
Tôi hồi hộp quá , đầu óc loạn xạ mà tay thì bấm tin nhắn nhanh hơn não . Nhớ lần đầu hẹn hò , nhớ lần đầu anh tỏ tình lúng túng , tôi nhớ lần cuối gặp nhau . Dẹp đau đớn ê ẩm qua 1 bên , tôi phải đi gặp Thái , 1 lần nữa có khi sau này ko còn gặp được nhau .
- 8h30 nha , giờ anh chạy qua .
- Dạ .
Tôi tức tốc thay cái áo đầm , ko phải tôi ăn diện đâu vì chân tôi đau ko mặc jeans được . Tôi cũng mong lắm nhưng thề là ko phải kiểu mèo mả gà đồng , ko phải kiểu lén lúc nhau . Cột tóc gọn gàn , tôi cà nhắc xuống nhà .
- Ủa , con đi đâu hả ?
- Sao mẹ chưa đi ra cửa hàng ?
- Ừ , mẹ tính coi lại mấy cái thiệp lát ra .
- Thôi mẹ , tính sau đi , mẹ đi làm đi , thiệp thiếc gì giờ này .
- Mà con đi đâu ?
- Con đi đây chút .
- Mày đi bằng cái gì ?
- Con kêu taxi rồi .
- Ừ , chắc phải quan trọng lắm , chân cẳng vậy còn đi , mới căng mắt ra đã đi .
- Thôi mẹ đi đi , lát con về à .
- Uhm , để mẹ đem thiệp ra hỏi mấy đứa ngoài cửa hàng luôn . Để coi mẹ lọc ra khoảng 3 mẫu chiều về 2 mẹ con mình thống nhất nha .
Taxi tới , tôi thở dài nhìn mẹ . Tôi đi trước mẹ đi sau . Ngồi trên xe , tôi suy nghĩ lại , tất cả những chuyện cho đến chuyện hôm qua , lòng tôi lại quặn lên . Giờ gặp anh Thái cũng chỉ là những người bạn cũ , như con Tiên nói , khi tôi đau khổ luôn có quý nhân . Tôi đã kìm nén nhiều rồi , ko biết lát gặp Thái sẽ ra sao nữa .
Cái quán cafe gắn liền với tình yêu đầu đời , đã bao lâu rồi tôi ko ghé qua nó cũng ko nhớ nữa . Vẫn vậy , nhưng có vẻ cũ kỹ hơn 1 chút . Ko biết Thái đã tới chưa , tôi nặng nề bước xuống xe , lòng xốn xang , tôi muốn được đóng vai kẻ chờ đợi trong quán cafe 1 lần ...
Mới bước vô quán , nhìn 1 vòng đã thấy cánh tay quen thuộc , ruột gan tôi quặn lên , chân đứng lại , cố gắng kìm nén , Thái của tôi nhìn già và ốm đi riêng đôi mắt vẫn ấm áp như ngày nào . Tôi nắm chặt 2 lòng bàn tay mình để giấu cảm xúc . Thấy tôi đi đứng khó khăn , Thái đứng dậy bước tới đỡ , nhưng ko dám đụng vào người tôi , anh giữ kẻ vì tôi và anh giờ ko còn là của nhau nữa . Hành động đứng đắn đó làm tim tôi nghẹn lại
- Em dìu bạn anh dùm với !
Thái nhờ cô bé phục vụ đỡ tôi vào ghế ngồi .
- Cam hay sữa tươi em ?
- Em uống cam .
- Ok , 1 cam vắt 1 cafe đen .
Tôi cuối gầm mặt , ko dám đối diện , hơn 4 năm qua rồi , cảm giác lần cuối bỏ chạy ra khỏi chung cư lại nổi dậy . Tôi ko dám nhìn vô mặt Thái .
- Em bị té xe hả ?
- Gật gật .
- Sao em nói là em khoẻ , nếu anh biết em bị vậy anh ko hẹn em đâu .
- Ko có gì , anh sắp đi mà .
- Ừ , nếu biết em như vậy anh sẽ dời thêm mấy ngày nữa rồi đi .
Tôi nhìn xuống đất , lắc đầu liên tục , nước mắt ko ngăn được , tràn bờ rồi , giữa quán cafe mà lần đầu tiên tôi khóc như vậy , tôi ko ngăn được cảm xúc . Tại sao con người này , anh cứ phải nhẹ nhàng và luôn như vậy .
- Sao vậy em , sao em khóc ?
Tôi lắc đầu liên tục , nghẹn quá ko thể nào nói chuyện được . Cafe bưng ra .
- Em cho anh khăn giấy !
Chắc phục vụ bàn tưởng 2 đứa giận nhau hay chia tay , đem khăn giấy tới rất nhanh . Thái đưa khăn giấy cho tôi , tôi cầm lấy , mặt vẫn ko dám ngước lên .
- Em đừng khóc , nếu em khóc nữa thì mình về đi , anh ko phải gặp để em phải khóc .
- Em xin lỗi .
- Mấy năm qua anh có giận em gì đâu , đừng nghĩ ngợi nữa em . Em lớn rồi , phải sống cho em , em cứ phải nghĩ tới anh làm gì , em làm anh thấy ngại . Anh ko nghĩ là bé sẽ khóc .
Tôi sụt sịt , lau nước mắt . Uống 1 ngụm nước cam
- Sao lúc nào anh cũng tốt với em vậy ?
- Vì anh thích như vậy .
- Anh làm em ngượng , xấu hổ với những hành động của mình .
- Mà em chạy xe sao tè dữ vậy Dung ?
- À , em bị tông .
- Trời , sao dữ vậy em .
- Dạ ko sao đâu anh .
Tôi vẫn sụt sịt , khịt mũi liên tục vì nghẹt .
- Nhìn em vẫn vậy , vẫn nhỏ bé , dễ thương .
Tôi nhoẽn miệng cười trong nước mắt .
- Anh về ngoài đó luôn hay sao ?
- Uhm , anh hết hợp đồng ở trường rồi . Sống 1 mình ở Sài Gòn hoài nên nhiều khi anh cũng nhớ ba mẹ và mấy đứa em . Anh quyết định về Khánh Hoà kinh doanh .
- Anh ko định vô Sài Gòn nữa hả ?
- Vô chơi thì được , anh cũng bán nhà xong rồi . Mà bé Dung đừng khóc , người ngoài ko biết tưởng anh làm gì em .
- Anh có bạn gái chưa ?
- À , anh có đang tìm hiểu 1 bạn
- Ở đâu anh ?
- Nha Trang .
- À ...
- Tụi anh chắc cũng định tiến xa hơn , nếu cảm thấy hợp . Còn em ?
- Nếu ko có gì thay đổi 1 tháng nữa em cưới . ( Giọng tôi lạc đi , lại khóc )
- Nếu như vậy thì phải uống mừng , sao em lại khóc , em khóc vì vui à ?
- Uhm , em vui lắm , bữa nay gặp anh em cũng vui .
- Cảm ơn em .
- Sao dạo này nhìn anh ốm vậy ?
- Ừ , tại anh hay thức khuya . Nhưng đang cố bỏ thói quen đó . Bạn em , à ko chồng em tốt với em chứ ?
Nước mắt chảy liên tục , tôi gật đầu giả dối .
- Em cưới đi , hy vọng anh sẽ đi theo em sau .
- Anh lớn rồi , cưới đại đi .
Thái cười ha hả , chọc ghẹo vài chuyện , nhìn anh thư thái nhưng ánh mắt vẫn còn lo cho tôi lắm . Cho nên tuyệt đối ko được để anh bắt trúng hoàn cảnh của mình , phải giả bộ vui , cố gắn nín khóc hẳn .
- Khi nào anh đi ?
- Tối nay . Nhưng anh ko biết sợ chiều tối em có hẹn với người yêu nên sáng anh nhắn đại thôi , cầu may . Dù gì anh cũng muốn chào em , và chúc em hạnh phúc nữa ! Em phải thật hạnh phúc , vì tuồi trẻ của em , anh đã làm mất đi 1 quảng thời gian của em rồi .
- Anh , đừng nói như vậy . Chưa bao giờ em thấy tiếc thời gian đó .
- Anh biết , nhưng đáng lẻ anh phải tốt hơn để em ko phải có những tổn thương .
- Chỉ có em tổn thương anh thôi mà .
- Khi chia tay mà vẫn còn yêu thì ai cũng tổn thương cả . Anh thấy vui vì em đã tìm được 1 người mà em cảm thấy muốn cưới !
Điệu bộ khoanh tay của Thái , giọng nói nhẹ nhàng đó , ánh mắt lém lỉnh xoáy thẳng vào tim làm cho tôi thấy xấu hỗ cùng cực . “ Người tôi cảm thấy muốn cưới “ . Tôi cười khinh mình trong lòng .
- Nếu em hạnh phúc thì anh cũng phải hạnh phúc gấp đôi .
- Đúng rồi , vì em hạnh phúc thì anh sẽ hạnh phúc , và anh tìm được 1 cô bạn nữa thì hạnh phúc gấp đôi .
Chúng tôi tránh nói về nhau , tránh khơi gợi về những nỗi buồn những niềm vương vấn với nhau . Từ sâu trong lòng , tôi biết tôi ko bao giờ quên anh và anh cũng vậy , cho dù tôi có chồng hay anh có vợ thì chúng tôi mãi nhớ về nhau , ko phải kiểu ngoại tình , mà vì tình yêu của chúng tôi quá thuần khiết và đẹp , đẹp đến cả lúc chia tay mà . Nhưng tôi cũng biết rằng , hiện tại tôi yêu Vinh nhiều thế nào , tôi ko muốn mất ảnh , tôi ko thể lại để vuột mất người đàn ông của mình . Cho dù Vinh khác Thái , nhưng tôi chưa hề có ý định so sánh gì cả . Hiện tôi đau đến thế nào , những nỗi đau vì yêu thì ko dễ chịu vậy mà tôi đều chấp nhận hết . Giận thì giận , mà khi gặp Thái tôi lại thấy mình thương Vinh nhiều quá , vì thương vì chịu thiệt thòi nên mới càng mặc cảm .
PART 50
2 chúng tôi ngồi đó nói chuyện tùm lum , chúng tôi chia sẻ về công việc và những điều xung quanh cuộc sống , về ba mẹ , về anh em . Và nói về Vinh , về cô bạn của Thái nữa
- Nghe em nói coi bộ chồng em cũng từng đào hoa nha !
- Dạ , đào hoa .
- Nhưng anh nghĩ , chồng em sẽ dừng chân khi gặp em mà , bên em thì ai cũng muốn ra sức bảo vệ em , hơi đâu mà nghĩ tới chuyện khác .
- Haha, anh nói hay ghê , sao anh cái gì cũng biết vậy ?
- Anh nói đại thôi , đó thật sự là điều anh mong , mong em hạnh phúc , anh mới thôi trăn trở .
- Anh trăn trở cái gì ?
- Vì anh đã cướp đi những lần đầu của em .
- Thôi , đừng có nói tới mấy chuyện đó , em lại tủi thôi .
- Em ăn sáng chưa ?
- Rồi , sáng em ăn rồi . Anh ăn chưa ?
- Chưa , nhưng thôi , lát về anh ghé ăn sau .
- Anh định ra ăn chung với em à ?
- Uhm
- Em đâu có biết đâu, sáng em đau nên mẹ mua đồ cho em ăn sớm .
- Uhm , ko sao .
Và rồi chúng tôi chia tay nhau , chúc nhau thành công và hạnh phúc . Tim tôi vẫn lỗi nhịp khi nhìn thẳng vào mắt Thái nhưng nó đã hướng về Vinh mất rồi . Đó chỉ là những cảm giác xưa cũ , là những giây phút hoài niệm dấu yêu . Gặp Thái tôi thấy bình an và nhẹ nhõm hơn rất nhiều . Anh vẫn giữ kẻ và tôn trọng tôi hết mực , đúng là Thái của ngày xưa . Thầm mong anh hạnh phúc vì anh xứng đáng hơn bất kỳ ai , kể cả tôi .
Ngồi trên taxi , tôi lại nghĩ về chuyện hiện tại của mình . Giờ phải làm sao đây , sao lại bị kẹt vô thế chân tường như vậy ko biết nữa . Chán và buồn quá . Đang lan man , điện thoại reo làm tôi giật điếng hồn , là Vinh , nếu ko nghe thì kiểu như lảng tránh , thôi thì cứ nghe coi nói cái gì
- Em đi đâu mà ko có nhà ?
- Anh thôi cái kiểu hỏi đó đi .
- Chân em đau vậy , sáng ra em đã đi đâu ?
- Em ko thích giải thích với anh .
- Anh lo cho em , em còn thái độ với anh !
- Anh vừa phải thôi , anh mới là thái độ .
Tôi khó chịu gì đâu , vậy mà xe mới đó đã tới nhà , xuống xe đã thấy gã khốn hầm hầm . Tôi quan tâm , mở cửa , hắn mở cửa lớn dắt xe vô nhà , tôi thì cứ cà nhắc đi thôi , tôi ngồi trên ghế .
- Em ăn mặc đẹp đi đâu ?
Vinh lớn tiếng làm tôi tức điên lên , ừ thì ăn thua đủ với nhau luôn đi . Kiểu gì tôi cũng tức lắm rồi , tới bến luôn 1 lần .
- Em buồn , em đi gặp bạn trai cũ .
- Em - đừng – có - giỡn - với – anh - kiểu – đó .
Mặt Vinh đỏ ké , lớn tiếng từng chữ một , giận dữ . Tôi lắc đầu tỏ vẻ ko quan tâm .
- Sao em phải nói dóc anh , em ko giống anh , rõ ràng là em mới đi gặp người yêu cũ , như anh nói , tụi em chỉ coi nhau như bạn , đây có tin nhắn anh coi đi .
Tôi vừa nói vừa mở tin nhắn đưa ra , Vinh giật ngay cái điện thoại , đọc đọc rồi quăng luốn cái điện thoại của tôi . Tôi tức điên lên !
- Anh làm cái gì vậy hả - đó là điện thoại của em , anh làm gì mà quăng đi , anh điên rồi hả ? Em sống thật với anh thì anh có thái độ như vậy , em đã quá lịch sự , quá nhẫn nhịn với anh rồi , anh đừng có vừa ăn cướp vừa la làng , để em nói cho anh biết . Em ko có đê tiện như bồ cũ của anh mà anh cũng ko phải đứng đắn như anh Thái !
- Em im đi ! Sao em thay đổi quá vậy hả ? Trời ơi là trời . Em đem anh ra so với thằng đó à ?
Hắn ta bức tóc vò đầu , cơn ghen bùng nỗ , tôi thì vừa tức vừa muốn chọc tức , tôi khoái chí lắm , để cho anh biết cảm giác đó , thích chưa Vinh !
- Em khóc vì anh ko nhiều , nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi . Ngay nhà của em mà anh còn quát nạt em như vậy anh hành động như vậy , em mới là người cần phải quát nạt nè . Em chịu anh đủ rồi , anh gia trưởng , hung hăng với em , nếu ở nhà anh chắc anh bóp chết em quá ! Khỏi cưới đi !
Tôi được nước làm tới luôn , tức quá mà , vừa nói tôi gân cổ nổi lên vừa đấm ầm ầm vào ngực mình , nhưng tôi đảm bảo sẽ ko khóc ! Nghe tới 2 chữ khỏi cưới gã xuống giọng , mặt bớt sát khí .
- Chuyện nào ra chuyện đó , em đừng có hở ra là đem chuyện cưới ra hù anh có được ko ? Anh lo cho em mà , vậy mà em đi cafe với thằng bồ cũ , trong lòng em còn anh ko ?
- Vậy anh đi cafe với bồ cũ sau lưng em , trong lòng anh có em ko ? Anh với người ta nắm tay nhau , trong lòng anh có em ko ? Dung này chưa bao giờ làm điều gì có lỗi từ khi quen anh , còn anh , anh coi lại anh đi ! Em nói khỏi cưới coi như giải toả cho anh , giải thoát cho em , em ko chịu được nữa những chuyện như hôm qua . Anh về mà hỏi em của anh đó , cho Vy kể anh nghe em thê thảm cỡ nào ! Giờ anh đứng đây lớn tiếng với em , anh ăn hiếp em mà như ngon lắm hả ?
- Em nói như vậy chứng tỏ em thương anh !
- Phải , em thương anh , thương mới bỏ qua cho anh 1 cô Chi rồi , thương mới đồng ý cưới anh , em tưởng tượng về 1 mái ấm chỉ có em và anh . Em ko lường trước mọi chuyện , cho nên giờ em mới thấy sợ !
- Xin lỗi em , giờ em muốn phải làm sao em mới tin là anh biết lỗi ?
- Anh nói thiệt đi , anh kể em nghe đầu đuôi đi !
- Diễm nhắn tin cho anh .....
Tôi lắng nghe , coi coi có nói thật ko , ko thì chết với tôi , còn dám kêu Thái của tôi là thằng này thằng nọ , thiệt đáng ghét mà .
- Diễm nói mới hư thai , mất con nhưng chồng đang ở Nhật ko ai chia sẻ , anh hỏi có khoẻ ko thì nói cũng hơi mệt rồi hẹn ra gặp . Anh thấy người ta mới bị vậy nên lên mạng coi mua vài thứ thuốc bổ , tình thực ra chỉ coi như bạn cũ thôi mà .
- Sao anh ko nói em biết ? Mà nói anh bận ?
- Vì anh sợ em ghen .
- Rồi , coi như có lý , còn chuyện nắm tay thì sao ?
- Lúc đó Diễm cảm ơn anh , Diễm nhắc lại chuyện ngày xưa , Diễm mới lấy tay cầm tay anh chúc anh hạnh phúc .
- Hứ , nếu em ko tới lúc đó thì sao ?
- Anh thề , anh ko có ý gì hết , anh chỉ có em thôi , Diễm là qua rồi , anh hiện chỉ có em . Em tin anh 1 lần đi .
Tôi dịu xuống vì hắn nói thật , có lý nhưng vẫn tỏ vẻ cảnh giác .
- Em ko cảm thấy tin anh ! Em ko tin bà kia !
- Thôi bỏ qua đi em , em tin anh đi , anh ko có ý gì hết , thiệt mà . Còn có 1 tháng nữa đám cưới , hình cưới mai đi lấy rồi , em cho anh 1 cơ hội đi .
- Người ta nói sai 1 li đi 1 dặm , em ko muốn phải hối hận , em sợ cái cảnh cưới xong anh trở mặt lắm .
Vừa dứt câu gã đã đến ôm tôi , biết tôi đau nên ôm nhẹ lắm , rồi hôn trán tôi , miệng xin lỗi ríu rít . Tôi tức lắm nhưng lại ko muốn đẩy ra .
- Để em suy nghĩ thêm vài bữa nữa , em mệt mỏi vì suốt ngày phải suy nghĩ về chuyện của mình , đáng lẻ gần cưới người ta phải vui lắm , ai mà như em , em chán lắm .
- Anh hứa , sau này ko nhắc tới Diễm nữa , ko gặp nữa , ko bao giờ gặp !
- Thật ko ?
- Thiệt ,em cũng vậy đi ! Ko được gặp thằng Thái nữa .
- Anh lịch sự chút đi , sao nói chuyện khó nghe vậy ?
- Vì anh ghen , vì anh thương em , em là vợ anh ! Anh ko cho phép em nghĩ tới ai ngoài anh , anh cũng ko cho phép thằng nào nghĩ tới vợ anh , anh giết !
- Sợ quá , vậy mà mình lại đi gặp vợ người ta , chậc chậc !
- Anh hứa , đó là lần cuối .
Tôi nguôi giận , nghe kiểu như ko còn vương vấn gì với con mụ kia cả , tạm tin vậy , tôi quay ra bỏ đi ra nhà sau lấy nước uống . Gã đi theo nhanh tay rót nước khác cho tôi .
- Anh xin lỗi , anh sẽ mua điện thoại khác cho em , em thích cái nào ?
Haiz , đúng là con gái , như vậy là hết giận rồi đó , bao nhiêu ấm ức tan biến rồi đó , ngu thiệt , nhưng ko biết phản kháng lại ý nghĩ như nào hết . Gã ẵm tôi lên lầu nằm , đem nho lên cho tôi ăn nữa , bóp vai bóp tay và thoa mỡ trăn cho tôi ...... Trời ơi , tôi mềm nhũn
hoàn toàn .
Tôi cũng còn hơi hơi cay cú , ko nói chuyện mặc dù Vinh dỗ ngọt rất nhiều , những giây phút bên cạnh như vậy tôi cảm nhận được tình yêu ,sự quan tâm và chiều chuộng của Vinh . Rồi tôi lại tự hỏi vậy những lúc làm những chuyện có lỗi với tôi anh có nghĩ tới tôi ko ? Tôi có quan trọng với anh ko ? Rồi đầu óc lại rối tung rối mù lên , tôi nhìn Vinh đăm đăm , từ nhìn trân trối tôi chuyển qua nhìn với cặp mắt hình viên đạn
- Haha , sao vậy bé ?
- Anh hứa đi !
- Hứa gì em ?
Tôi vẫn nheo nheo mắt nhìn Vinh chăm chăm .
- Nếu anh làm tổn thương em kiểu này 1 lần nữa , em ko quan tâm đó là ai nha .... anh vui chơi thì khác nhưng 1 khi em biết anh cảm nắng hay mê ai thì em nói anh biết , có 8 đứa con em cũng chia tay chứ ko phải có con thì em sợ đâu !
- Nghiêm trọng vậy sao ?
- Anh có hứa ko ? Vậy với anh việc gì trong tình yêu và hôn nhân mới quan trọng ?
- Rồi anh hứa .
- Anh nhớ đó ! Em ko dễ dàng bỏ qua lần nữa đâu . Em biết rõ câu “ ko có anh/em thì anh/em ko sống nỗi “ là xạo . Lúc trước em cũng nghĩ như vậy , em cũng dằn lòng như vậy nhưng rồi khia xa nhau , vẫn ăn vẫn ngủ và vẫn sống phây phây .
- Em ghét nhất gì em nói luôn đi !
- Phản bội !
- Em bớt căng thẳng chút được ko em ?
- Anh hỏi thì em trả lời thôi , em ghét mấy người phản bội dưới mọi hình thức , mọi lý do . Ko yêu em nữa thì nói , đừng đi sau lưng em . Em cũng ko chấp nhận kiểu vẫn yêu em nhưng cũng thích người khác . Yêu nhau ko phải lúc nào cũng muốn có nhau sao ? Vậy khi anh đã làm sai thì anh ko còn yêu em . 1 lần này thôi , tim em tan nát đủ rồi .
- Anh biết rồi , anh ko làm tổn thương em lần nữa , anh ko muốn mất em !
- Cám ơn anh , sau này có chuyện gì em ko rớt 1 giọt nước mắt nào vì anh đâu , em hứa !
- Thôi , đừng giận đăm đăm như vậy nữa . Mai mốt ko được gặp bồ cũ nữa nha , anh ko thích .
- Bây giờ em có muốn cũng ko gặp được , ảnh đi khỏi Sài Gòn rồi , em gặp để chào chia tay ảnh . Chứ ko như ai kia .... gặp kiểu hẹn hò !
- Thôi mà , anh xin lỗi rồi mà .
- À còn cái nữa , anh hứa thêm cái nữa mới được .
- Gì nữa cô ?
- Ko bao giờ đánh em , chỉ cần anh đánh em 1 cái thôi , em canh tối anh ngủ em sẽ giết anh !
- Thôi đi em nói nghe thấy ghê quá , anh chỉ nóng thôi chứ ko bao giờ đánh con gái hết !
- Đó là do anh ko có vợ , vợ là để thương để yêu ko phải bao cát nha . Anh nói nhiều quá, hứa đi !
- Rồi rồi , anh hứa , được chưa ? Chịu cưới chưa ?
- Hứ .
2 đứa đang nói chuyện thì con Tiên qua , bấm chuông inh ỏi, ông Vinh xuống mở cửa , con điên lên thấy tôi la um sùm , rồi thấy có Vinh ở đó nên nó đưa mấy tuyp thuốc sức ko để lại thẹo rồi về , trước khi về nó còn cốc đầu tôi 1 cái cái tội chạy xe ẩu , gần cưới mà ko biết giữ gìn . Khi đó tôi lại liếc ông Vinh .
PART 51
- Chừng nào mẹ về anh đi lấy xe cho em .
- Đi 1 mình sao anh lấy được ?
- Thì anh đi xe ôm qua quán rồi chạy xe em về .
- À , à .
- Tối nay cho anh ngủ đây đi .
- Thôi , anh về đi
- Thôi , cho anh ngủ đây đi , anh sẽ lo cho em , anh sẽ ẵm em đi tè . Sẽ phục vụ tận răng cho em , vợ anh !
Vinh ôm tôi , hắn đỡ toàn thân tôi vào lòng hắn , hắn hôn lấy hôn để lên tóc lên mặt tôi , rồi hắn vén cả đầm lên hôn nhẹ lên những chỗ trầy xước mặc dù đang sứt thuốc . Tình thật , trái tim tôi co giãn hết mức , tôi thích cảm giác được nâng niu như vậy , tôi chẳng thà bị vậy hoài để hắn sợ mà ko dám làm gì sai . Đúng là suy nghĩ ngu nhưng rõ ràng tôi muốn vậy .
- Anh xin lỗi , lần sau em đừng làm gì giống vậy nữa , lỡ ko phải xe honda mà là xe tải thì sao em ?
- Thì anh ân hận cả đời , giữa đau xót cho em với ân hận cái nào nhiều hơn ?
- Anh ko có giỡn , anh lúc đó sợ thiệt , anh muốn giết người đó .
- Em cũng nói thiệt mà , khi anh chuẩn bị làm gì sai thì anh phải nghĩ tới hậu quả . Lúc đó em ko phải kiểu tự sát , em chị bực anh muốn bỏ đi thôi , xui cho chú đó !
- Mai mốt ko được như vậy nữa , tức lên có thể đánh anh , ko được hành động như vậy .
- .....
- Trưa nay muốn ăn gì , anh mua cho . Hay em muốn ra ngoài ăn ?
- Thôi , em ê ẫm lắm .
- Ừ , ê ẫm cũng lên đồ sáng sớm ra đã đi cafe được mà .
- Giờ anh muốn gây ko ?
- Anh nói vậy thôi mà , ăn gì anh mua .
Chiều mẹ về Vinh đi lấy xe cho tôi , tối thì ngủ lại ... Cũng đến ngày thứ 4 tôi đi lại ko thấy đau nhiều nên tôi đi làm . Ông Vinh thấy tôi vừa mới tai nạn lại sắp cưới mà ko được nghỉ ngơi nhiều nên kêu tôi xin nghỉ luôn dù gì cũng là thử việc .
- Anh xin việc cho em được rồi , 1 cô kế toán sắp về hươu , anh có đặt 1 chỗ cho em , thử việc chỉ 1 tháng , tới tháng 4 em mới phải đi làm . Thôi bây giờ ngủ nghỉ đi rồi xong hết em đi làm cũng ko sao mà .
- Nhưng mà ...
- Nói chung em cứ nghe anh đi , ko thất nghiệp đâu mà .
Thấy mẹ cũng ủng hộ nên tôi cũng nghe theo . Còn đúng 20 ngày nữa cưới , bên nhà gái cưới trước 1 tuần , sau đó nhà trai mới qua rước dâu và đãi sau . Bé Vy cũng lên kế hoạch cái tour đi Sin 5 ngày cho 2 anh chị nó , nghe đâu cũng tốn kém lắm . Đến thời điểm này mới thấy bận rộn và lo lắng đủ thứ hết , hồi hộp có hồi hộp và lo lắng , nói chung tâm lý cũng hơi bất ổn nữa . Tự nhiên lần nào nói chuyện với mẹ là hay khóc , với bạn bè cũng vậy , lại dễ nóng và ham gây lắm . Nghĩ cũng tội , ông Vinh vừa phải đi đi về về Sài Gòn - Cần Thơ vậy mà còn phải yêu chiều tôi như chiều vong .
Hôm nay , sáng sớm Vinh lại về miền Tây để chốt lại giấy phép gì đó . Hình cưới , album cưới , rồi áo cưới áo dài , make up , bạn bưng quả , dâu phụ , nhà hàng nói chung là xong hết rồi . Vì hôm nay ko có Vinh nên tôi ngủ nướng 9 giờ mới dậy , 10 ngày nữa tới đám cưới . 10h sáng , đang ngồi ăn đồ ăn mà sáng mẹ nấu cho thì điện thoại reo , số lạ lắm
- Alo
- Alo , cho hỏi có phải số Dung ko vậy ?
- Dạ đúng rồi chị .
- À , hên quá .
- Chị là ........
- À , chị là Diễm
- Diễm nào chị ?
- À , chị Diễm bạn anh Vinh đây em , hôm nay nghe nói anh Vinh đi về quê , chị mời em đi cafe được ko ? Hay đi ăn gì cũng được ?
- Mà có gì ko chị ?
- À , chị muốn xin lỗi và giải thích chuyện hôm bữa đó mà .
Mắc cười , xin lỗi sao ko xin lỗi liền mà phải đến hôm nay , hay là định cho tôi 1 cú sốc nào nữa đây mà , Giờ sốc gì tôi cũng đạp qua mà cưới , tiếp chuyện mấy con đàn bà xấu tính thì ko phải sở thích của tôi , mà ko phải sở thích thì ko có quan tâm . Tuy nhiên , cũng hơi tò mò 1 chút . Thể loại nguy hiểm hay tỏ ra mình biết nhiều về anh Vinh và gia đình , thấy mắc ghét
- Ok chị
- Mấy giờ em đi được , vì hôm nay chị cũng rãnh , chị off .
- Mấy giờ cũng được chị .
- Ok , vậy 4h chiều nay ở .. à ở đâu thì tiện cho em ?
- Đâu cũng được chị !
- Ok , quán Rita trên An Dương Vương em biết ko ?
- Ok chị .
Bất ngờ chưa ? Nhưng tôi ko hề lo sợ , đẹp thì có đẹp thiệt nhưng cái kiểu người này tôi ko quan tâm , để coi hôm nay làm trò mèo gì , để coi nói gì . Bữa giờ ko nói nay còn có 10 ngày nữa cưới lại nói , đúng là hồ ly tinh . Tôi bình tĩnh nhận lời ko 1 chút ngại ngần , tôi muốn đối mặt và khẳng định chủ quyền . Có thể má anh Vinh thích bả nhưng điều đó ko liên quan đến tôi . Chiều nay tôi quyết ăn mặc đơn giản và ko trang điểm , tôi muốn chứng minh Vinh thương tôi ko phải vì bề ngoài , ko phải vì tôi sắc sảo hay thông minh , ko cần phải quen nhau 5 hay 10 năm mà Vinh thương tôi và muốn cưới tôi chỉ vì tôi là tôi mà thôi .
Chiều 2 giờ tôi đi tắm , tắm ra tôi lựa 1 cái quần jeans và áo thun , tôi đóng thùng đi bata thôi . À nhưng tôi thắc mắc làm sao mà bả biết số điện thoại của mình . Nói là ko lo lắng nhưng tôi cũng sẽ cố gắng dằn mình lại , cố gắng bình tĩnh trong mọi tình huống . Làm gì có chuyện bà đó hẹn hò Vinh rồi gọi tôi ra – đó chỉ là trong phim thôi , hôm nay chắc chắn Vinh của tôi đi về Cần Thơ rồi ! Nghĩ bâng quơ nhiêu đó tôi lấy xe ra đi , tôi muốn tới sớm .
Và tôi tới sớm thật , mới có 3h45 tôi đã tới nơi rồi , tôi lấy cái Blackberry của ông Vinh mua đền ra nhắn tin cho ổng , phút ngẫu hứng lúc chờ đợi và muốn xác minh chính xác coi thẳng chả có đang ở Cần Thơ ko ! 2 đứa cứ nhắn tin qua lại nói chuyện tào lao thôi , Vinh nói người ta cho nhãn hột tiêu , biết tôi thích nên hắn khoe tôi . Tụi tôi nhắn tin vậy mà cũng gần 20p , 4h rồi , tôi nhìn 1 vòng vẫn chưa thấy ai tới , đúng là cái đồ đàn bà dây thun , hẹn người ta lần đầu , phụ nữ với nhau thôi mà cũng bắt người ta đợi .
4h15 , mụ hồ ly gọi
- Alo
- Em tới chưa ?
- Rồi chị ?
- Em chờ xíu , xe chị bị hư , chị đang sửa .
- Ok chị , nhưng 5h chị chưa tới là em về nha , tối em có hẹn .
- Ok em , chị tranh thủ mà .
Nghe là biết xạo rồi , sửa xe mà im re như trong phòng vậy . Nhưng thôi kệ , ráng chờ 1 chút coi sao . 10 phút sau , hot girl xuất hiện , ăn mặc thời trang thôi rồi , trang điểm kỹ thôi rồi , tay đeo cái nhẫn cưới có cái hột bự chảng . Vừa đi vừa bấm điện thoại , vì bả đâu có biết mặt tôi , chỉ tôi thấy qua bả bữa đó thôi . Tôi vẫy tay , người phụ nữ sành điệu đi tới , cười chào và ngồi xuống .
- Xin lỗi em đã chờ chị , xe tự nhiên hư em ơi .
- Ko sao chị .
- Em trắng quá há , chị nhớ anh Vinh đâu có thích con gái trắng ?
Tôi biết ngay thể nào cũng đâm thọt mà , nhưng thôi bài này ko có tác dụng với Dung đâu , Dung chỉ mềm với Vinh thôi chứ với con nào cứng tới đâu Dung cứng tới đó , đừng có mơ mà làm Dung buồn . Còn giả bỗ kiểu thân thiện nữa , tôi khinh
- Dạ . – Tôi cười tươi bình thản .
- À , chị vô duyên quá , hôm nay chị hẹn em là để giải thích chuyện hôm bữa .
- Dạ em nghe , chị cứ nói .
- Thì chị có gọi cho anh Vinh kể chuyện chị mất em bé , nói chung cũng bạn cũ lâu năm , em biết đó ko biết sao lúc đó chị lại gọi cho ảnh nữa , vậy mà anh Vinh mua cho chị 1 đống thuốc bổ , tội nghiệp .
Tôi cười khinh khi trong bụng , đúng là rắn độc mà . Mặt tươi rói miệng thì lúc nào cũng cười , thứ người này sao mà có đạo đức làm bác sĩ được ko biết nữa !
- Dạ , bạn cũ , người yêu cũ mà chị . Ảnh lo cho chị chút cũng bình thường .
- Uhm , thì đó , nói thiệt chứ ngày xưa anh Vinh ảnh thương chị lắm .
- Dạ
- Ai cũng biết hết em ....
- Dạ , ảnh có kể em nghe mà chị . Vậy mà hai người chia tay , uổng ghê !
- Duyên số thôi em , nhưng phải nhờ tụi chị chia tay thì em mới được làm vợ ảnh chứ , phải ko nè .
- À , ảnh được làm chồng em chứ chị ? Ngày xưa em cũng chia tay bạn trai em , hoàn cảnh cũng gần giống chị , em cũng chia tay người ta nhưng khác ở chỗ ko phải là vì em có bạn trai mới .
Há há , nhìn con rắn độc mặt đổi sắc vì ngượng mà thấy sảng khoái gì đâu à . Tôi cười hả hê trong lòng , kiểu như 1 cú knock out đo ván vậy , cho chừa cái tội dám khích tôi nè .
- Em biết sao ko ? Ngoài xin lỗi em làm em hiểu lầm anh Vinh chị cũng muốn chia sẻ vài điều , vì thời gian gắn bó của tụi chị quá lâu , chị nghĩ em nên hiểu thêm về chồng mình . Em ko phiền chứ ?
- Ko chị , chị cứ nói .
- Anh Vinh thích con gái tóc ngắn lắm , cho nên chị để tóc ngắn từ đó tới giờ nè .
- Ủa , còn chồng chị ?
- Chồng chị sao cũng được em .
- Uhm , em tưởng chồng chị cũng thích tóc ngắn chứ .
2-0 nha , tưởng con này khờ khạo và dễ trúng bẫy lắm vậy . Dung nay 26 chứ ko phải Dung 18 nữa đâu nha gái , gái già , đẹp mà già !
- Anh Vinh ảnh nhậu dữ lắm , uống hoài ko say đâu nhưng chị cũng sợ ảnh dễ bị gan , có gì em chằn chằn ảnh .
- Dạ , em biết chị , cảm ơn chị . Mà chị bác sĩ chuyên khoa gì ?
- Khoa ngoại em , có gì ko em ?
- Thì em tính ảnh có bị gan thì em sẽ nói ảnh gặp chị khám , hihi .
- Em vui tính ghê !
- Gì nữa chị nói em nghe tiếp đi chị !
Tôi vẫn còn đang thắc mắc ko lẻ sau lần phá đám bất thành đó thì chỉ có như vậy thôi sao chứ . Tôi nghĩ là con rắn đó càng thể hiện thì tôi sẽ hưởng ứng theo câu chuyện 1 cách tích cực nhất có thể .
PART 52
- Anh Vinh rất hiểu chị , chị cũng vậy . Nên hôm bữa chị có chúc ảnh và em hạnh phúc , chị thật sự hy vọng 2 người hạnh phúc .
Đúng là cái thứ vừa cướp vừa la đây mà, chúc hạnh phúc bằng cách nắm tay chồng tôi ! Đê tiện !
- Chị cũng phải hạnh phúc nữa nha chị .
- Đương nhiên , chị rời xa anh Vinh , mà em biết đó , ảnh thương và tốt với chị cỡ nào thì em phải hiểu chồng chị còn thương và tốt với chị hơn . Đâu phải đơn giản mà chị chia tay mối tình đầu lâu năm đâu em . Cũng day dứt lắm , nhưng phải chọn thôi vì chị mưu cầu được hạnh phúc mà .
- Vậy ý chị là anh Vinh ko đem lại hạnh phúc cho chị sao ?
- Ko , anh Vinh đem lại hạnh phúc cho chị chứ , nhưng anh Hậu chồng chị đem lại cho chị nhiều hạnh phúc hơn .
- À à .
- Nhưng chị có 1 điều áy náy với em .
- Sao chị ?
- Má anh Vinh thương chị lắm , như con vậy , mặc dù bây giờ chị đã yên bề vậy mà lâu lâu má ảnh cũng nói phải chi chị với anh Vinh cưới nhau . Mấy lúc bác nói vậy chị chỉ cười trừ .
- Vậy thì sao lại ngại với em , có sao đâu chị ?
- Thì sau này em về nhà , bác có nói về chị em bỏ qua nha .
- Dạ , chị khỏi lo , em chỉ sợ anh Vinh thôi chứ má ảnh thích chị đâu có ảnh hưởng tới hạnh phúc của tụi em .
- Uhm , em nghĩ đơn giản vậy thì tốt , chị chỉ sợ em nhạy cảm .
- Dạ , thì em cũng nhạy cảm nhưng chỉ nhạy cảm với anh Vinh thôi chị , cảm ơn chị đã quan tâm .
- Hôm nay anh Vinh về quê ko biết mấy giờ lên há ?
- Em ko biết , nhưng thường thì trước khi lên ảnh sẽ gọi em biết , ảnh hay chạy thẳng qua nhà em rồi mới về nhà mà chị .
- Ừ , thấy anh Vinh thương em vậy chị cũng mừng và an tâm .
- Sao chị ?
- Thì lúc trước chia tay nhìn anh Vinh đau khổ chị chỉ lo ảnh sau này ko thương ai được rồi ở vậy ko lấy vợ . Ai dè chị lo xa quá .
- Dạ , lúc trước em cũng nghĩ như chị , thấy anh Vinh tội lắm , nhất là lúc chị cưới đó .
- Thì đó , nghe mấy đứa bạn chị nói ảnh nhậu li bì .... chị lo lắm nhưng biết sao giờ em .
- Đúng là hiếm người yêu cũ nào được như chị , chia tay rồi có chồng hạnh phúc mà vẫn lo cho bạn trai ngày xưa .... Em ko làm được như chị rồi .
- Ko có gì em , tại tánh chị hay lo xa .
- Dạ , em thấy ngưỡng mộ chị lắm .
Tôi cứ cười cười , cả ở ngoài và trong bụng , cái con đàn bà này tính chọc chức tôi nhưng ko ngờ tôi cứng quá chắc tức lắm đây . Vừa lúc đó Vinh gọi , tôi lại được dịp thể hiện rồi .
- Em có điện thoại .
- Ừ em nghe đi !
- Dạ
- “ Alo
- Khoảng 1 tiếng nữa anh tới nhà em đó nha
- Uhm , em biết rồi .
- Em đang ở đâu vậy ?
- À ,em đang đi cafe với ....”
Tôi nhìn qua ả , già vờ lúng túng , ả liền lắc lắc đầu ra hiệu đừng nói .
- “Em đi cafe với bạn .
- Lâu chưa ?
- Cũng hơi hơi
- Thôi em về đi nha , anh sắp về tới rồi đó
- Ok anh
- Bye em , lát gặp .
- Ok lát gặp”
- Anh Vinh gọi em hả ?
- Dạ , ảnh nói ảnh về sắp tới Sài Gòn rồi .
- Uhm , thôi vậy em về đi . Chị cũng muốn nói em nhiêu đó , coi như chị em phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm với nhau vậy mà .
- Dạ , em cảm ơn chị nhiều nha .
- Uhm , chị thành tâm chúc 2 người hạnh phúc .
- Dạ , em cảm ơn chị , chị cũng vậy .
- Vinh nói đúng , em dễ thương lắm . À , sẵn chị hỏi em nếu mai mốt tụi chị với tư cách bạn cũ đi cafe được ko em ?
- Dạ , được mà chị ( Thật ra Vinh hứa ko bao giờ gặp bà rồi mà bà cứ vương vương tự đắc , đến tội ) .
- Uhm , chị hỏi trước để em khỏi phải hiểu lầm .
- Nhưng sao mà chị có số em vậy chị ?
Con đàn bà chì cười tỏ vẻ bí ẩn lắm vậy .
- Dạ , thôi em về nha chị .
- Uhm , bye em , chầu này chị mời em .
- Dạ , cảm ơn chị , chị về sau hả ?
- Uhm , chị ngồi lát rồi về .
- Dạ , bye chị .
Cuộc gặp kết thúc như vậy , chắc giờ này có người ngồi đó mà cục tức nuốt ko nổi rồi . Tôi vui trong bụng , hả hê lắm . Tôi học cái cách khẳng khái của mẹ , và tôi đã làm được , ko run sợ 1 miếng nào hết . 10 ngày nữa là đám cưới của tôi , những con ruồi con muỗi đâu có đại nào được thiên cung chứ . Tôi phải về nhà gặp chồng mình , và tôi nghĩ chuyện này cũng ko hay ho gì , nếu nói ra thì kiểu như tôi xấu tính , nếu 1 ngày nào đó Vinh biết thì biết chứ tôi sẽ ko định tự động kể , đằng nào cũng có mấy ý hạ thấp ảnh , tội nghiệp .
Nhưng tôi ko hề biết chính cuộc gặp 1 phần là nguồn cơn của sóng gió hôn nhân sau này của tôi .
Nghe gõ cửa phòng cốc cốc mà tôi ko trả lời , tới khi nghe tiếng mới ơ ờ , ra là bé Vy . Cô bé quá tốt và muốn bảo vệ tôi , bây giờ tôi bị vậy tôi biết em tự trách mình lắm . Bé đem qua lỉnh khỉnh đồ ăn .
- Chị ơi chắc đau lắm hả ?
- Uhm , hôm qua điếng quá ko thấy giờ giờ chị ê ẩm quá .
- Chị có cần em méc má ko ? Bà Diễm hay qua gặp má lắm .
- Kệ đi , cái người đó chị ko quan tâm em .
- Còn anh 3 ? Chị tính sao ?
- Chậc chậc , để chị nghĩ thêm đã .
- Chị , còn có 1 tháng nữa à .
- Thôi bé , nói chuyện khác đi , dẫn chị vô toilet rửa mặt cái , chị chưa súc miệng .
Đứng trong mà nhìn vô kiếng , về nhan sắc đúng là ko thể bằng con mụ kia , nhưng tôi có 1 lương tâm trong sạch , 1 tình yêu chân thành .... Giờ ko biết sao nữa , vặn nước lớn lên rửa mặt cho tỉnh , để còn đối diện với hiện thực . Tôi thay đồ , bước ra ngoài .
- Chị , hình như điện thoại chị có tin nhắn .
- Uhm , để đó lát chị coi .
- Chị , như em em cũng biết khó mà bỏ qua cho anh Vinh , nhưng nếu chị thương ảnh , mà em biết chị thương ảnh , cho ảnh 1 cơ hội , coi như cho nhau 1 cơ hội đi chị . 2 người thương nhau thì sẽ vượt qua mà chị .
- Vinh kêu em qua hả ?
- Dạ , ảnh thức nguyên đêm , hút thuốc , rồi 4g sáng ảnh qua kêu cửa em , nói là có kêu cô Muỗi nấu đồ cho chị , ảnh bắt em sáng qua sớm thăm chị rồi năn nỉ dùm . Chị , nhìn ảnh tội lắm .
- Còn chị có tội ko ?
- Chị , còn gia đình ba má em , mẹ chị nữa mà chị , ai cũng thương chị mà .
- Chị ít giận hờn , từ đó gió chị ít giận ai lắm , nhưng hiện chị rất giận . Mà chị giận là chị ko muốn nhìn thấy mặt em à .
- Em vẫn luôn mong chị là chị dâu của em . Em đã nghĩ sẽ thiết kế tour cho anh chị đi tuần trăng mật rồi . Thiệt đó !
- Dù gì thì em vẫn đứng về phía anh trai em rồi .
- Chị , ko có đâu chị ! Chỉ là em thích 2 người lấy nhau mà .
- Chị nói em biết , hiện giờ 100% thì đã 80% muốn bỏ rồi . Chị nói để em biết chứ ko phải để cho em về kể lại với anh của em . Chị cũng quý em và gia đình , nhưng chị có lòng tự ái của chị , chị có mặc cảm và suy nghĩ của chị . Chị thật sự mệt mỏi , tại em ko biết chứ giữa anh và chị cũng có nhiều chuyện , thời gian này chị cần phải suy nghĩ lại .
- Chị , còn có đúng 30 ngày thôi chị , chị nghĩ nhanh và thoáng đi chị , đừng đánh mất tất cả .
- Thà đánh mất chứ chị ko muốn hối hận .
Nhìn con nhỏ mắt bắt đầu đỏ hoe , thấy tội gì đâu . Tôi lảng ra chỗ khác , vì tôi biết khi nhìn nó tôi sẽ nghĩ tới anh nó mà động lòng . Tôi quyết bảo vệ mình .
- Chị ăn đồ đi , anh 3 kêu dì Muỗi nấu gà ác cho chị , sáng mới chưa 5h dì đã phải đi chợ về làm cho chị , chị ăn cho mau khoẻ . 8h em phải đi rồi .
- Ừ thôi , em cứ đi đi , có việc thì đi , chị tự lo được mà .
- Chị chừng nào chị suy nghĩ xong ?
- Đó là chuyện của chị , bé Vy đừng để chị giận luôn em .
- Dạ ...
Con nhỏ lủi thủi đi về , tôi nghe mẹ cám ơn nó . Tội nghiệp mẹ , ko biết gì hết , mẹ còn hâm đồ lên cho tôi ăn sáng . Tôi đầu óc lơ mơ cầm điện thoại lên coi tin nhắn , bất ngờ quá , Thái nhắn .
- Dạo này em khoẻ ko ?
Tôi cầm điện thoại , đọc tin nhắn mà 2 tay run run , tôi ôm điện thoại , phút giây cảm thấy luyến tiếc vô cùng .
- Em khoẻ lắm , còn anh ?
- Uhm ,anh khoẻ . Hôm nay em có bận gì ko ?
- Dạ ?
- Anh muốn mời Dung đi cafe , anh sắp về Khánh Hoà rồi .
- Dạ được .
Tôi quên cả mình đang bị đau , tôi thề là ko bao giờ suy nghĩ đang buồn nên muốn gặp Thái để kể lể , chỉ là Thái sắp đi về Khánh Hoà , tôi cũng muốn gặp anh 1 lần .
- Quán cafe cũ nha em ?
- Dạ .
Tôi hồi hộp quá , đầu óc loạn xạ mà tay thì bấm tin nhắn nhanh hơn não . Nhớ lần đầu hẹn hò , nhớ lần đầu anh tỏ tình lúng túng , tôi nhớ lần cuối gặp nhau . Dẹp đau đớn ê ẩm qua 1 bên , tôi phải đi gặp Thái , 1 lần nữa có khi sau này ko còn gặp được nhau .
- 8h30 nha , giờ anh chạy qua .
- Dạ .
Tôi tức tốc thay cái áo đầm , ko phải tôi ăn diện đâu vì chân tôi đau ko mặc jeans được . Tôi cũng mong lắm nhưng thề là ko phải kiểu mèo mả gà đồng , ko phải kiểu lén lúc nhau . Cột tóc gọn gàn , tôi cà nhắc xuống nhà .
- Ủa , con đi đâu hả ?
- Sao mẹ chưa đi ra cửa hàng ?
- Ừ , mẹ tính coi lại mấy cái thiệp lát ra .
- Thôi mẹ , tính sau đi , mẹ đi làm đi , thiệp thiếc gì giờ này .
- Mà con đi đâu ?
- Con đi đây chút .
- Mày đi bằng cái gì ?
- Con kêu taxi rồi .
- Ừ , chắc phải quan trọng lắm , chân cẳng vậy còn đi , mới căng mắt ra đã đi .
- Thôi mẹ đi đi , lát con về à .
- Uhm , để mẹ đem thiệp ra hỏi mấy đứa ngoài cửa hàng luôn . Để coi mẹ lọc ra khoảng 3 mẫu chiều về 2 mẹ con mình thống nhất nha .
Taxi tới , tôi thở dài nhìn mẹ . Tôi đi trước mẹ đi sau . Ngồi trên xe , tôi suy nghĩ lại , tất cả những chuyện cho đến chuyện hôm qua , lòng tôi lại quặn lên . Giờ gặp anh Thái cũng chỉ là những người bạn cũ , như con Tiên nói , khi tôi đau khổ luôn có quý nhân . Tôi đã kìm nén nhiều rồi , ko biết lát gặp Thái sẽ ra sao nữa .
Cái quán cafe gắn liền với tình yêu đầu đời , đã bao lâu rồi tôi ko ghé qua nó cũng ko nhớ nữa . Vẫn vậy , nhưng có vẻ cũ kỹ hơn 1 chút . Ko biết Thái đã tới chưa , tôi nặng nề bước xuống xe , lòng xốn xang , tôi muốn được đóng vai kẻ chờ đợi trong quán cafe 1 lần ...
Mới bước vô quán , nhìn 1 vòng đã thấy cánh tay quen thuộc , ruột gan tôi quặn lên , chân đứng lại , cố gắng kìm nén , Thái của tôi nhìn già và ốm đi riêng đôi mắt vẫn ấm áp như ngày nào . Tôi nắm chặt 2 lòng bàn tay mình để giấu cảm xúc . Thấy tôi đi đứng khó khăn , Thái đứng dậy bước tới đỡ , nhưng ko dám đụng vào người tôi , anh giữ kẻ vì tôi và anh giờ ko còn là của nhau nữa . Hành động đứng đắn đó làm tim tôi nghẹn lại
- Em dìu bạn anh dùm với !
Thái nhờ cô bé phục vụ đỡ tôi vào ghế ngồi .
- Cam hay sữa tươi em ?
- Em uống cam .
- Ok , 1 cam vắt 1 cafe đen .
Tôi cuối gầm mặt , ko dám đối diện , hơn 4 năm qua rồi , cảm giác lần cuối bỏ chạy ra khỏi chung cư lại nổi dậy . Tôi ko dám nhìn vô mặt Thái .
- Em bị té xe hả ?
- Gật gật .
- Sao em nói là em khoẻ , nếu anh biết em bị vậy anh ko hẹn em đâu .
- Ko có gì , anh sắp đi mà .
- Ừ , nếu biết em như vậy anh sẽ dời thêm mấy ngày nữa rồi đi .
Tôi nhìn xuống đất , lắc đầu liên tục , nước mắt ko ngăn được , tràn bờ rồi , giữa quán cafe mà lần đầu tiên tôi khóc như vậy , tôi ko ngăn được cảm xúc . Tại sao con người này , anh cứ phải nhẹ nhàng và luôn như vậy .
- Sao vậy em , sao em khóc ?
Tôi lắc đầu liên tục , nghẹn quá ko thể nào nói chuyện được . Cafe bưng ra .
- Em cho anh khăn giấy !
Chắc phục vụ bàn tưởng 2 đứa giận nhau hay chia tay , đem khăn giấy tới rất nhanh . Thái đưa khăn giấy cho tôi , tôi cầm lấy , mặt vẫn ko dám ngước lên .
- Em đừng khóc , nếu em khóc nữa thì mình về đi , anh ko phải gặp để em phải khóc .
- Em xin lỗi .
- Mấy năm qua anh có giận em gì đâu , đừng nghĩ ngợi nữa em . Em lớn rồi , phải sống cho em , em cứ phải nghĩ tới anh làm gì , em làm anh thấy ngại . Anh ko nghĩ là bé sẽ khóc .
Tôi sụt sịt , lau nước mắt . Uống 1 ngụm nước cam
- Sao lúc nào anh cũng tốt với em vậy ?
- Vì anh thích như vậy .
- Anh làm em ngượng , xấu hổ với những hành động của mình .
- Mà em chạy xe sao tè dữ vậy Dung ?
- À , em bị tông .
- Trời , sao dữ vậy em .
- Dạ ko sao đâu anh .
Tôi vẫn sụt sịt , khịt mũi liên tục vì nghẹt .
- Nhìn em vẫn vậy , vẫn nhỏ bé , dễ thương .
Tôi nhoẽn miệng cười trong nước mắt .
- Anh về ngoài đó luôn hay sao ?
- Uhm , anh hết hợp đồng ở trường rồi . Sống 1 mình ở Sài Gòn hoài nên nhiều khi anh cũng nhớ ba mẹ và mấy đứa em . Anh quyết định về Khánh Hoà kinh doanh .
- Anh ko định vô Sài Gòn nữa hả ?
- Vô chơi thì được , anh cũng bán nhà xong rồi . Mà bé Dung đừng khóc , người ngoài ko biết tưởng anh làm gì em .
- Anh có bạn gái chưa ?
- À , anh có đang tìm hiểu 1 bạn
- Ở đâu anh ?
- Nha Trang .
- À ...
- Tụi anh chắc cũng định tiến xa hơn , nếu cảm thấy hợp . Còn em ?
- Nếu ko có gì thay đổi 1 tháng nữa em cưới . ( Giọng tôi lạc đi , lại khóc )
- Nếu như vậy thì phải uống mừng , sao em lại khóc , em khóc vì vui à ?
- Uhm , em vui lắm , bữa nay gặp anh em cũng vui .
- Cảm ơn em .
- Sao dạo này nhìn anh ốm vậy ?
- Ừ , tại anh hay thức khuya . Nhưng đang cố bỏ thói quen đó . Bạn em , à ko chồng em tốt với em chứ ?
Nước mắt chảy liên tục , tôi gật đầu giả dối .
- Em cưới đi , hy vọng anh sẽ đi theo em sau .
- Anh lớn rồi , cưới đại đi .
Thái cười ha hả , chọc ghẹo vài chuyện , nhìn anh thư thái nhưng ánh mắt vẫn còn lo cho tôi lắm . Cho nên tuyệt đối ko được để anh bắt trúng hoàn cảnh của mình , phải giả bộ vui , cố gắn nín khóc hẳn .
- Khi nào anh đi ?
- Tối nay . Nhưng anh ko biết sợ chiều tối em có hẹn với người yêu nên sáng anh nhắn đại thôi , cầu may . Dù gì anh cũng muốn chào em , và chúc em hạnh phúc nữa ! Em phải thật hạnh phúc , vì tuồi trẻ của em , anh đã làm mất đi 1 quảng thời gian của em rồi .
- Anh , đừng nói như vậy . Chưa bao giờ em thấy tiếc thời gian đó .
- Anh biết , nhưng đáng lẻ anh phải tốt hơn để em ko phải có những tổn thương .
- Chỉ có em tổn thương anh thôi mà .
- Khi chia tay mà vẫn còn yêu thì ai cũng tổn thương cả . Anh thấy vui vì em đã tìm được 1 người mà em cảm thấy muốn cưới !
Điệu bộ khoanh tay của Thái , giọng nói nhẹ nhàng đó , ánh mắt lém lỉnh xoáy thẳng vào tim làm cho tôi thấy xấu hỗ cùng cực . “ Người tôi cảm thấy muốn cưới “ . Tôi cười khinh mình trong lòng .
- Nếu em hạnh phúc thì anh cũng phải hạnh phúc gấp đôi .
- Đúng rồi , vì em hạnh phúc thì anh sẽ hạnh phúc , và anh tìm được 1 cô bạn nữa thì hạnh phúc gấp đôi .
Chúng tôi tránh nói về nhau , tránh khơi gợi về những nỗi buồn những niềm vương vấn với nhau . Từ sâu trong lòng , tôi biết tôi ko bao giờ quên anh và anh cũng vậy , cho dù tôi có chồng hay anh có vợ thì chúng tôi mãi nhớ về nhau , ko phải kiểu ngoại tình , mà vì tình yêu của chúng tôi quá thuần khiết và đẹp , đẹp đến cả lúc chia tay mà . Nhưng tôi cũng biết rằng , hiện tại tôi yêu Vinh nhiều thế nào , tôi ko muốn mất ảnh , tôi ko thể lại để vuột mất người đàn ông của mình . Cho dù Vinh khác Thái , nhưng tôi chưa hề có ý định so sánh gì cả . Hiện tôi đau đến thế nào , những nỗi đau vì yêu thì ko dễ chịu vậy mà tôi đều chấp nhận hết . Giận thì giận , mà khi gặp Thái tôi lại thấy mình thương Vinh nhiều quá , vì thương vì chịu thiệt thòi nên mới càng mặc cảm .
PART 50
2 chúng tôi ngồi đó nói chuyện tùm lum , chúng tôi chia sẻ về công việc và những điều xung quanh cuộc sống , về ba mẹ , về anh em . Và nói về Vinh , về cô bạn của Thái nữa
- Nghe em nói coi bộ chồng em cũng từng đào hoa nha !
- Dạ , đào hoa .
- Nhưng anh nghĩ , chồng em sẽ dừng chân khi gặp em mà , bên em thì ai cũng muốn ra sức bảo vệ em , hơi đâu mà nghĩ tới chuyện khác .
- Haha, anh nói hay ghê , sao anh cái gì cũng biết vậy ?
- Anh nói đại thôi , đó thật sự là điều anh mong , mong em hạnh phúc , anh mới thôi trăn trở .
- Anh trăn trở cái gì ?
- Vì anh đã cướp đi những lần đầu của em .
- Thôi , đừng có nói tới mấy chuyện đó , em lại tủi thôi .
- Em ăn sáng chưa ?
- Rồi , sáng em ăn rồi . Anh ăn chưa ?
- Chưa , nhưng thôi , lát về anh ghé ăn sau .
- Anh định ra ăn chung với em à ?
- Uhm
- Em đâu có biết đâu, sáng em đau nên mẹ mua đồ cho em ăn sớm .
- Uhm , ko sao .
Và rồi chúng tôi chia tay nhau , chúc nhau thành công và hạnh phúc . Tim tôi vẫn lỗi nhịp khi nhìn thẳng vào mắt Thái nhưng nó đã hướng về Vinh mất rồi . Đó chỉ là những cảm giác xưa cũ , là những giây phút hoài niệm dấu yêu . Gặp Thái tôi thấy bình an và nhẹ nhõm hơn rất nhiều . Anh vẫn giữ kẻ và tôn trọng tôi hết mực , đúng là Thái của ngày xưa . Thầm mong anh hạnh phúc vì anh xứng đáng hơn bất kỳ ai , kể cả tôi .
Ngồi trên taxi , tôi lại nghĩ về chuyện hiện tại của mình . Giờ phải làm sao đây , sao lại bị kẹt vô thế chân tường như vậy ko biết nữa . Chán và buồn quá . Đang lan man , điện thoại reo làm tôi giật điếng hồn , là Vinh , nếu ko nghe thì kiểu như lảng tránh , thôi thì cứ nghe coi nói cái gì
- Em đi đâu mà ko có nhà ?
- Anh thôi cái kiểu hỏi đó đi .
- Chân em đau vậy , sáng ra em đã đi đâu ?
- Em ko thích giải thích với anh .
- Anh lo cho em , em còn thái độ với anh !
- Anh vừa phải thôi , anh mới là thái độ .
Tôi khó chịu gì đâu , vậy mà xe mới đó đã tới nhà , xuống xe đã thấy gã khốn hầm hầm . Tôi quan tâm , mở cửa , hắn mở cửa lớn dắt xe vô nhà , tôi thì cứ cà nhắc đi thôi , tôi ngồi trên ghế .
- Em ăn mặc đẹp đi đâu ?
Vinh lớn tiếng làm tôi tức điên lên , ừ thì ăn thua đủ với nhau luôn đi . Kiểu gì tôi cũng tức lắm rồi , tới bến luôn 1 lần .
- Em buồn , em đi gặp bạn trai cũ .
- Em - đừng – có - giỡn - với – anh - kiểu – đó .
Mặt Vinh đỏ ké , lớn tiếng từng chữ một , giận dữ . Tôi lắc đầu tỏ vẻ ko quan tâm .
- Sao em phải nói dóc anh , em ko giống anh , rõ ràng là em mới đi gặp người yêu cũ , như anh nói , tụi em chỉ coi nhau như bạn , đây có tin nhắn anh coi đi .
Tôi vừa nói vừa mở tin nhắn đưa ra , Vinh giật ngay cái điện thoại , đọc đọc rồi quăng luốn cái điện thoại của tôi . Tôi tức điên lên !
- Anh làm cái gì vậy hả - đó là điện thoại của em , anh làm gì mà quăng đi , anh điên rồi hả ? Em sống thật với anh thì anh có thái độ như vậy , em đã quá lịch sự , quá nhẫn nhịn với anh rồi , anh đừng có vừa ăn cướp vừa la làng , để em nói cho anh biết . Em ko có đê tiện như bồ cũ của anh mà anh cũng ko phải đứng đắn như anh Thái !
- Em im đi ! Sao em thay đổi quá vậy hả ? Trời ơi là trời . Em đem anh ra so với thằng đó à ?
Hắn ta bức tóc vò đầu , cơn ghen bùng nỗ , tôi thì vừa tức vừa muốn chọc tức , tôi khoái chí lắm , để cho anh biết cảm giác đó , thích chưa Vinh !
- Em khóc vì anh ko nhiều , nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi . Ngay nhà của em mà anh còn quát nạt em như vậy anh hành động như vậy , em mới là người cần phải quát nạt nè . Em chịu anh đủ rồi , anh gia trưởng , hung hăng với em , nếu ở nhà anh chắc anh bóp chết em quá ! Khỏi cưới đi !
Tôi được nước làm tới luôn , tức quá mà , vừa nói tôi gân cổ nổi lên vừa đấm ầm ầm vào ngực mình , nhưng tôi đảm bảo sẽ ko khóc ! Nghe tới 2 chữ khỏi cưới gã xuống giọng , mặt bớt sát khí .
- Chuyện nào ra chuyện đó , em đừng có hở ra là đem chuyện cưới ra hù anh có được ko ? Anh lo cho em mà , vậy mà em đi cafe với thằng bồ cũ , trong lòng em còn anh ko ?
- Vậy anh đi cafe với bồ cũ sau lưng em , trong lòng anh có em ko ? Anh với người ta nắm tay nhau , trong lòng anh có em ko ? Dung này chưa bao giờ làm điều gì có lỗi từ khi quen anh , còn anh , anh coi lại anh đi ! Em nói khỏi cưới coi như giải toả cho anh , giải thoát cho em , em ko chịu được nữa những chuyện như hôm qua . Anh về mà hỏi em của anh đó , cho Vy kể anh nghe em thê thảm cỡ nào ! Giờ anh đứng đây lớn tiếng với em , anh ăn hiếp em mà như ngon lắm hả ?
- Em nói như vậy chứng tỏ em thương anh !
- Phải , em thương anh , thương mới bỏ qua cho anh 1 cô Chi rồi , thương mới đồng ý cưới anh , em tưởng tượng về 1 mái ấm chỉ có em và anh . Em ko lường trước mọi chuyện , cho nên giờ em mới thấy sợ !
- Xin lỗi em , giờ em muốn phải làm sao em mới tin là anh biết lỗi ?
- Anh nói thiệt đi , anh kể em nghe đầu đuôi đi !
- Diễm nhắn tin cho anh .....
Tôi lắng nghe , coi coi có nói thật ko , ko thì chết với tôi , còn dám kêu Thái của tôi là thằng này thằng nọ , thiệt đáng ghét mà .
- Diễm nói mới hư thai , mất con nhưng chồng đang ở Nhật ko ai chia sẻ , anh hỏi có khoẻ ko thì nói cũng hơi mệt rồi hẹn ra gặp . Anh thấy người ta mới bị vậy nên lên mạng coi mua vài thứ thuốc bổ , tình thực ra chỉ coi như bạn cũ thôi mà .
- Sao anh ko nói em biết ? Mà nói anh bận ?
- Vì anh sợ em ghen .
- Rồi , coi như có lý , còn chuyện nắm tay thì sao ?
- Lúc đó Diễm cảm ơn anh , Diễm nhắc lại chuyện ngày xưa , Diễm mới lấy tay cầm tay anh chúc anh hạnh phúc .
- Hứ , nếu em ko tới lúc đó thì sao ?
- Anh thề , anh ko có ý gì hết , anh chỉ có em thôi , Diễm là qua rồi , anh hiện chỉ có em . Em tin anh 1 lần đi .
Tôi dịu xuống vì hắn nói thật , có lý nhưng vẫn tỏ vẻ cảnh giác .
- Em ko cảm thấy tin anh ! Em ko tin bà kia !
- Thôi bỏ qua đi em , em tin anh đi , anh ko có ý gì hết , thiệt mà . Còn có 1 tháng nữa đám cưới , hình cưới mai đi lấy rồi , em cho anh 1 cơ hội đi .
- Người ta nói sai 1 li đi 1 dặm , em ko muốn phải hối hận , em sợ cái cảnh cưới xong anh trở mặt lắm .
Vừa dứt câu gã đã đến ôm tôi , biết tôi đau nên ôm nhẹ lắm , rồi hôn trán tôi , miệng xin lỗi ríu rít . Tôi tức lắm nhưng lại ko muốn đẩy ra .
- Để em suy nghĩ thêm vài bữa nữa , em mệt mỏi vì suốt ngày phải suy nghĩ về chuyện của mình , đáng lẻ gần cưới người ta phải vui lắm , ai mà như em , em chán lắm .
- Anh hứa , sau này ko nhắc tới Diễm nữa , ko gặp nữa , ko bao giờ gặp !
- Thật ko ?
- Thiệt ,em cũng vậy đi ! Ko được gặp thằng Thái nữa .
- Anh lịch sự chút đi , sao nói chuyện khó nghe vậy ?
- Vì anh ghen , vì anh thương em , em là vợ anh ! Anh ko cho phép em nghĩ tới ai ngoài anh , anh cũng ko cho phép thằng nào nghĩ tới vợ anh , anh giết !
- Sợ quá , vậy mà mình lại đi gặp vợ người ta , chậc chậc !
- Anh hứa , đó là lần cuối .
Tôi nguôi giận , nghe kiểu như ko còn vương vấn gì với con mụ kia cả , tạm tin vậy , tôi quay ra bỏ đi ra nhà sau lấy nước uống . Gã đi theo nhanh tay rót nước khác cho tôi .
- Anh xin lỗi , anh sẽ mua điện thoại khác cho em , em thích cái nào ?
Haiz , đúng là con gái , như vậy là hết giận rồi đó , bao nhiêu ấm ức tan biến rồi đó , ngu thiệt , nhưng ko biết phản kháng lại ý nghĩ như nào hết . Gã ẵm tôi lên lầu nằm , đem nho lên cho tôi ăn nữa , bóp vai bóp tay và thoa mỡ trăn cho tôi ...... Trời ơi , tôi mềm nhũn
hoàn toàn .
Tôi cũng còn hơi hơi cay cú , ko nói chuyện mặc dù Vinh dỗ ngọt rất nhiều , những giây phút bên cạnh như vậy tôi cảm nhận được tình yêu ,sự quan tâm và chiều chuộng của Vinh . Rồi tôi lại tự hỏi vậy những lúc làm những chuyện có lỗi với tôi anh có nghĩ tới tôi ko ? Tôi có quan trọng với anh ko ? Rồi đầu óc lại rối tung rối mù lên , tôi nhìn Vinh đăm đăm , từ nhìn trân trối tôi chuyển qua nhìn với cặp mắt hình viên đạn
- Haha , sao vậy bé ?
- Anh hứa đi !
- Hứa gì em ?
Tôi vẫn nheo nheo mắt nhìn Vinh chăm chăm .
- Nếu anh làm tổn thương em kiểu này 1 lần nữa , em ko quan tâm đó là ai nha .... anh vui chơi thì khác nhưng 1 khi em biết anh cảm nắng hay mê ai thì em nói anh biết , có 8 đứa con em cũng chia tay chứ ko phải có con thì em sợ đâu !
- Nghiêm trọng vậy sao ?
- Anh có hứa ko ? Vậy với anh việc gì trong tình yêu và hôn nhân mới quan trọng ?
- Rồi anh hứa .
- Anh nhớ đó ! Em ko dễ dàng bỏ qua lần nữa đâu . Em biết rõ câu “ ko có anh/em thì anh/em ko sống nỗi “ là xạo . Lúc trước em cũng nghĩ như vậy , em cũng dằn lòng như vậy nhưng rồi khia xa nhau , vẫn ăn vẫn ngủ và vẫn sống phây phây .
- Em ghét nhất gì em nói luôn đi !
- Phản bội !
- Em bớt căng thẳng chút được ko em ?
- Anh hỏi thì em trả lời thôi , em ghét mấy người phản bội dưới mọi hình thức , mọi lý do . Ko yêu em nữa thì nói , đừng đi sau lưng em . Em cũng ko chấp nhận kiểu vẫn yêu em nhưng cũng thích người khác . Yêu nhau ko phải lúc nào cũng muốn có nhau sao ? Vậy khi anh đã làm sai thì anh ko còn yêu em . 1 lần này thôi , tim em tan nát đủ rồi .
- Anh biết rồi , anh ko làm tổn thương em lần nữa , anh ko muốn mất em !
- Cám ơn anh , sau này có chuyện gì em ko rớt 1 giọt nước mắt nào vì anh đâu , em hứa !
- Thôi , đừng giận đăm đăm như vậy nữa . Mai mốt ko được gặp bồ cũ nữa nha , anh ko thích .
- Bây giờ em có muốn cũng ko gặp được , ảnh đi khỏi Sài Gòn rồi , em gặp để chào chia tay ảnh . Chứ ko như ai kia .... gặp kiểu hẹn hò !
- Thôi mà , anh xin lỗi rồi mà .
- À còn cái nữa , anh hứa thêm cái nữa mới được .
- Gì nữa cô ?
- Ko bao giờ đánh em , chỉ cần anh đánh em 1 cái thôi , em canh tối anh ngủ em sẽ giết anh !
- Thôi đi em nói nghe thấy ghê quá , anh chỉ nóng thôi chứ ko bao giờ đánh con gái hết !
- Đó là do anh ko có vợ , vợ là để thương để yêu ko phải bao cát nha . Anh nói nhiều quá, hứa đi !
- Rồi rồi , anh hứa , được chưa ? Chịu cưới chưa ?
- Hứ .
2 đứa đang nói chuyện thì con Tiên qua , bấm chuông inh ỏi, ông Vinh xuống mở cửa , con điên lên thấy tôi la um sùm , rồi thấy có Vinh ở đó nên nó đưa mấy tuyp thuốc sức ko để lại thẹo rồi về , trước khi về nó còn cốc đầu tôi 1 cái cái tội chạy xe ẩu , gần cưới mà ko biết giữ gìn . Khi đó tôi lại liếc ông Vinh .
PART 51
- Chừng nào mẹ về anh đi lấy xe cho em .
- Đi 1 mình sao anh lấy được ?
- Thì anh đi xe ôm qua quán rồi chạy xe em về .
- À , à .
- Tối nay cho anh ngủ đây đi .
- Thôi , anh về đi
- Thôi , cho anh ngủ đây đi , anh sẽ lo cho em , anh sẽ ẵm em đi tè . Sẽ phục vụ tận răng cho em , vợ anh !
Vinh ôm tôi , hắn đỡ toàn thân tôi vào lòng hắn , hắn hôn lấy hôn để lên tóc lên mặt tôi , rồi hắn vén cả đầm lên hôn nhẹ lên những chỗ trầy xước mặc dù đang sứt thuốc . Tình thật , trái tim tôi co giãn hết mức , tôi thích cảm giác được nâng niu như vậy , tôi chẳng thà bị vậy hoài để hắn sợ mà ko dám làm gì sai . Đúng là suy nghĩ ngu nhưng rõ ràng tôi muốn vậy .
- Anh xin lỗi , lần sau em đừng làm gì giống vậy nữa , lỡ ko phải xe honda mà là xe tải thì sao em ?
- Thì anh ân hận cả đời , giữa đau xót cho em với ân hận cái nào nhiều hơn ?
- Anh ko có giỡn , anh lúc đó sợ thiệt , anh muốn giết người đó .
- Em cũng nói thiệt mà , khi anh chuẩn bị làm gì sai thì anh phải nghĩ tới hậu quả . Lúc đó em ko phải kiểu tự sát , em chị bực anh muốn bỏ đi thôi , xui cho chú đó !
- Mai mốt ko được như vậy nữa , tức lên có thể đánh anh , ko được hành động như vậy .
- .....
- Trưa nay muốn ăn gì , anh mua cho . Hay em muốn ra ngoài ăn ?
- Thôi , em ê ẫm lắm .
- Ừ , ê ẫm cũng lên đồ sáng sớm ra đã đi cafe được mà .
- Giờ anh muốn gây ko ?
- Anh nói vậy thôi mà , ăn gì anh mua .
Chiều mẹ về Vinh đi lấy xe cho tôi , tối thì ngủ lại ... Cũng đến ngày thứ 4 tôi đi lại ko thấy đau nhiều nên tôi đi làm . Ông Vinh thấy tôi vừa mới tai nạn lại sắp cưới mà ko được nghỉ ngơi nhiều nên kêu tôi xin nghỉ luôn dù gì cũng là thử việc .
- Anh xin việc cho em được rồi , 1 cô kế toán sắp về hươu , anh có đặt 1 chỗ cho em , thử việc chỉ 1 tháng , tới tháng 4 em mới phải đi làm . Thôi bây giờ ngủ nghỉ đi rồi xong hết em đi làm cũng ko sao mà .
- Nhưng mà ...
- Nói chung em cứ nghe anh đi , ko thất nghiệp đâu mà .
Thấy mẹ cũng ủng hộ nên tôi cũng nghe theo . Còn đúng 20 ngày nữa cưới , bên nhà gái cưới trước 1 tuần , sau đó nhà trai mới qua rước dâu và đãi sau . Bé Vy cũng lên kế hoạch cái tour đi Sin 5 ngày cho 2 anh chị nó , nghe đâu cũng tốn kém lắm . Đến thời điểm này mới thấy bận rộn và lo lắng đủ thứ hết , hồi hộp có hồi hộp và lo lắng , nói chung tâm lý cũng hơi bất ổn nữa . Tự nhiên lần nào nói chuyện với mẹ là hay khóc , với bạn bè cũng vậy , lại dễ nóng và ham gây lắm . Nghĩ cũng tội , ông Vinh vừa phải đi đi về về Sài Gòn - Cần Thơ vậy mà còn phải yêu chiều tôi như chiều vong .
Hôm nay , sáng sớm Vinh lại về miền Tây để chốt lại giấy phép gì đó . Hình cưới , album cưới , rồi áo cưới áo dài , make up , bạn bưng quả , dâu phụ , nhà hàng nói chung là xong hết rồi . Vì hôm nay ko có Vinh nên tôi ngủ nướng 9 giờ mới dậy , 10 ngày nữa tới đám cưới . 10h sáng , đang ngồi ăn đồ ăn mà sáng mẹ nấu cho thì điện thoại reo , số lạ lắm
- Alo
- Alo , cho hỏi có phải số Dung ko vậy ?
- Dạ đúng rồi chị .
- À , hên quá .
- Chị là ........
- À , chị là Diễm
- Diễm nào chị ?
- À , chị Diễm bạn anh Vinh đây em , hôm nay nghe nói anh Vinh đi về quê , chị mời em đi cafe được ko ? Hay đi ăn gì cũng được ?
- Mà có gì ko chị ?
- À , chị muốn xin lỗi và giải thích chuyện hôm bữa đó mà .
Mắc cười , xin lỗi sao ko xin lỗi liền mà phải đến hôm nay , hay là định cho tôi 1 cú sốc nào nữa đây mà , Giờ sốc gì tôi cũng đạp qua mà cưới , tiếp chuyện mấy con đàn bà xấu tính thì ko phải sở thích của tôi , mà ko phải sở thích thì ko có quan tâm . Tuy nhiên , cũng hơi tò mò 1 chút . Thể loại nguy hiểm hay tỏ ra mình biết nhiều về anh Vinh và gia đình , thấy mắc ghét
- Ok chị
- Mấy giờ em đi được , vì hôm nay chị cũng rãnh , chị off .
- Mấy giờ cũng được chị .
- Ok , vậy 4h chiều nay ở .. à ở đâu thì tiện cho em ?
- Đâu cũng được chị !
- Ok , quán Rita trên An Dương Vương em biết ko ?
- Ok chị .
Bất ngờ chưa ? Nhưng tôi ko hề lo sợ , đẹp thì có đẹp thiệt nhưng cái kiểu người này tôi ko quan tâm , để coi hôm nay làm trò mèo gì , để coi nói gì . Bữa giờ ko nói nay còn có 10 ngày nữa cưới lại nói , đúng là hồ ly tinh . Tôi bình tĩnh nhận lời ko 1 chút ngại ngần , tôi muốn đối mặt và khẳng định chủ quyền . Có thể má anh Vinh thích bả nhưng điều đó ko liên quan đến tôi . Chiều nay tôi quyết ăn mặc đơn giản và ko trang điểm , tôi muốn chứng minh Vinh thương tôi ko phải vì bề ngoài , ko phải vì tôi sắc sảo hay thông minh , ko cần phải quen nhau 5 hay 10 năm mà Vinh thương tôi và muốn cưới tôi chỉ vì tôi là tôi mà thôi .
Chiều 2 giờ tôi đi tắm , tắm ra tôi lựa 1 cái quần jeans và áo thun , tôi đóng thùng đi bata thôi . À nhưng tôi thắc mắc làm sao mà bả biết số điện thoại của mình . Nói là ko lo lắng nhưng tôi cũng sẽ cố gắng dằn mình lại , cố gắng bình tĩnh trong mọi tình huống . Làm gì có chuyện bà đó hẹn hò Vinh rồi gọi tôi ra – đó chỉ là trong phim thôi , hôm nay chắc chắn Vinh của tôi đi về Cần Thơ rồi ! Nghĩ bâng quơ nhiêu đó tôi lấy xe ra đi , tôi muốn tới sớm .
Và tôi tới sớm thật , mới có 3h45 tôi đã tới nơi rồi , tôi lấy cái Blackberry của ông Vinh mua đền ra nhắn tin cho ổng , phút ngẫu hứng lúc chờ đợi và muốn xác minh chính xác coi thẳng chả có đang ở Cần Thơ ko ! 2 đứa cứ nhắn tin qua lại nói chuyện tào lao thôi , Vinh nói người ta cho nhãn hột tiêu , biết tôi thích nên hắn khoe tôi . Tụi tôi nhắn tin vậy mà cũng gần 20p , 4h rồi , tôi nhìn 1 vòng vẫn chưa thấy ai tới , đúng là cái đồ đàn bà dây thun , hẹn người ta lần đầu , phụ nữ với nhau thôi mà cũng bắt người ta đợi .
4h15 , mụ hồ ly gọi
- Alo
- Em tới chưa ?
- Rồi chị ?
- Em chờ xíu , xe chị bị hư , chị đang sửa .
- Ok chị , nhưng 5h chị chưa tới là em về nha , tối em có hẹn .
- Ok em , chị tranh thủ mà .
Nghe là biết xạo rồi , sửa xe mà im re như trong phòng vậy . Nhưng thôi kệ , ráng chờ 1 chút coi sao . 10 phút sau , hot girl xuất hiện , ăn mặc thời trang thôi rồi , trang điểm kỹ thôi rồi , tay đeo cái nhẫn cưới có cái hột bự chảng . Vừa đi vừa bấm điện thoại , vì bả đâu có biết mặt tôi , chỉ tôi thấy qua bả bữa đó thôi . Tôi vẫy tay , người phụ nữ sành điệu đi tới , cười chào và ngồi xuống .
- Xin lỗi em đã chờ chị , xe tự nhiên hư em ơi .
- Ko sao chị .
- Em trắng quá há , chị nhớ anh Vinh đâu có thích con gái trắng ?
Tôi biết ngay thể nào cũng đâm thọt mà , nhưng thôi bài này ko có tác dụng với Dung đâu , Dung chỉ mềm với Vinh thôi chứ với con nào cứng tới đâu Dung cứng tới đó , đừng có mơ mà làm Dung buồn . Còn giả bỗ kiểu thân thiện nữa , tôi khinh
- Dạ . – Tôi cười tươi bình thản .
- À , chị vô duyên quá , hôm nay chị hẹn em là để giải thích chuyện hôm bữa .
- Dạ em nghe , chị cứ nói .
- Thì chị có gọi cho anh Vinh kể chuyện chị mất em bé , nói chung cũng bạn cũ lâu năm , em biết đó ko biết sao lúc đó chị lại gọi cho ảnh nữa , vậy mà anh Vinh mua cho chị 1 đống thuốc bổ , tội nghiệp .
Tôi cười khinh khi trong bụng , đúng là rắn độc mà . Mặt tươi rói miệng thì lúc nào cũng cười , thứ người này sao mà có đạo đức làm bác sĩ được ko biết nữa !
- Dạ , bạn cũ , người yêu cũ mà chị . Ảnh lo cho chị chút cũng bình thường .
- Uhm , thì đó , nói thiệt chứ ngày xưa anh Vinh ảnh thương chị lắm .
- Dạ
- Ai cũng biết hết em ....
- Dạ , ảnh có kể em nghe mà chị . Vậy mà hai người chia tay , uổng ghê !
- Duyên số thôi em , nhưng phải nhờ tụi chị chia tay thì em mới được làm vợ ảnh chứ , phải ko nè .
- À , ảnh được làm chồng em chứ chị ? Ngày xưa em cũng chia tay bạn trai em , hoàn cảnh cũng gần giống chị , em cũng chia tay người ta nhưng khác ở chỗ ko phải là vì em có bạn trai mới .
Há há , nhìn con rắn độc mặt đổi sắc vì ngượng mà thấy sảng khoái gì đâu à . Tôi cười hả hê trong lòng , kiểu như 1 cú knock out đo ván vậy , cho chừa cái tội dám khích tôi nè .
- Em biết sao ko ? Ngoài xin lỗi em làm em hiểu lầm anh Vinh chị cũng muốn chia sẻ vài điều , vì thời gian gắn bó của tụi chị quá lâu , chị nghĩ em nên hiểu thêm về chồng mình . Em ko phiền chứ ?
- Ko chị , chị cứ nói .
- Anh Vinh thích con gái tóc ngắn lắm , cho nên chị để tóc ngắn từ đó tới giờ nè .
- Ủa , còn chồng chị ?
- Chồng chị sao cũng được em .
- Uhm , em tưởng chồng chị cũng thích tóc ngắn chứ .
2-0 nha , tưởng con này khờ khạo và dễ trúng bẫy lắm vậy . Dung nay 26 chứ ko phải Dung 18 nữa đâu nha gái , gái già , đẹp mà già !
- Anh Vinh ảnh nhậu dữ lắm , uống hoài ko say đâu nhưng chị cũng sợ ảnh dễ bị gan , có gì em chằn chằn ảnh .
- Dạ , em biết chị , cảm ơn chị . Mà chị bác sĩ chuyên khoa gì ?
- Khoa ngoại em , có gì ko em ?
- Thì em tính ảnh có bị gan thì em sẽ nói ảnh gặp chị khám , hihi .
- Em vui tính ghê !
- Gì nữa chị nói em nghe tiếp đi chị !
Tôi vẫn còn đang thắc mắc ko lẻ sau lần phá đám bất thành đó thì chỉ có như vậy thôi sao chứ . Tôi nghĩ là con rắn đó càng thể hiện thì tôi sẽ hưởng ứng theo câu chuyện 1 cách tích cực nhất có thể .
PART 52
- Anh Vinh rất hiểu chị , chị cũng vậy . Nên hôm bữa chị có chúc ảnh và em hạnh phúc , chị thật sự hy vọng 2 người hạnh phúc .
Đúng là cái thứ vừa cướp vừa la đây mà, chúc hạnh phúc bằng cách nắm tay chồng tôi ! Đê tiện !
- Chị cũng phải hạnh phúc nữa nha chị .
- Đương nhiên , chị rời xa anh Vinh , mà em biết đó , ảnh thương và tốt với chị cỡ nào thì em phải hiểu chồng chị còn thương và tốt với chị hơn . Đâu phải đơn giản mà chị chia tay mối tình đầu lâu năm đâu em . Cũng day dứt lắm , nhưng phải chọn thôi vì chị mưu cầu được hạnh phúc mà .
- Vậy ý chị là anh Vinh ko đem lại hạnh phúc cho chị sao ?
- Ko , anh Vinh đem lại hạnh phúc cho chị chứ , nhưng anh Hậu chồng chị đem lại cho chị nhiều hạnh phúc hơn .
- À à .
- Nhưng chị có 1 điều áy náy với em .
- Sao chị ?
- Má anh Vinh thương chị lắm , như con vậy , mặc dù bây giờ chị đã yên bề vậy mà lâu lâu má ảnh cũng nói phải chi chị với anh Vinh cưới nhau . Mấy lúc bác nói vậy chị chỉ cười trừ .
- Vậy thì sao lại ngại với em , có sao đâu chị ?
- Thì sau này em về nhà , bác có nói về chị em bỏ qua nha .
- Dạ , chị khỏi lo , em chỉ sợ anh Vinh thôi chứ má ảnh thích chị đâu có ảnh hưởng tới hạnh phúc của tụi em .
- Uhm , em nghĩ đơn giản vậy thì tốt , chị chỉ sợ em nhạy cảm .
- Dạ , thì em cũng nhạy cảm nhưng chỉ nhạy cảm với anh Vinh thôi chị , cảm ơn chị đã quan tâm .
- Hôm nay anh Vinh về quê ko biết mấy giờ lên há ?
- Em ko biết , nhưng thường thì trước khi lên ảnh sẽ gọi em biết , ảnh hay chạy thẳng qua nhà em rồi mới về nhà mà chị .
- Ừ , thấy anh Vinh thương em vậy chị cũng mừng và an tâm .
- Sao chị ?
- Thì lúc trước chia tay nhìn anh Vinh đau khổ chị chỉ lo ảnh sau này ko thương ai được rồi ở vậy ko lấy vợ . Ai dè chị lo xa quá .
- Dạ , lúc trước em cũng nghĩ như chị , thấy anh Vinh tội lắm , nhất là lúc chị cưới đó .
- Thì đó , nghe mấy đứa bạn chị nói ảnh nhậu li bì .... chị lo lắm nhưng biết sao giờ em .
- Đúng là hiếm người yêu cũ nào được như chị , chia tay rồi có chồng hạnh phúc mà vẫn lo cho bạn trai ngày xưa .... Em ko làm được như chị rồi .
- Ko có gì em , tại tánh chị hay lo xa .
- Dạ , em thấy ngưỡng mộ chị lắm .
Tôi cứ cười cười , cả ở ngoài và trong bụng , cái con đàn bà này tính chọc chức tôi nhưng ko ngờ tôi cứng quá chắc tức lắm đây . Vừa lúc đó Vinh gọi , tôi lại được dịp thể hiện rồi .
- Em có điện thoại .
- Ừ em nghe đi !
- Dạ
- “ Alo
- Khoảng 1 tiếng nữa anh tới nhà em đó nha
- Uhm , em biết rồi .
- Em đang ở đâu vậy ?
- À ,em đang đi cafe với ....”
Tôi nhìn qua ả , già vờ lúng túng , ả liền lắc lắc đầu ra hiệu đừng nói .
- “Em đi cafe với bạn .
- Lâu chưa ?
- Cũng hơi hơi
- Thôi em về đi nha , anh sắp về tới rồi đó
- Ok anh
- Bye em , lát gặp .
- Ok lát gặp”
- Anh Vinh gọi em hả ?
- Dạ , ảnh nói ảnh về sắp tới Sài Gòn rồi .
- Uhm , thôi vậy em về đi . Chị cũng muốn nói em nhiêu đó , coi như chị em phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm với nhau vậy mà .
- Dạ , em cảm ơn chị nhiều nha .
- Uhm , chị thành tâm chúc 2 người hạnh phúc .
- Dạ , em cảm ơn chị , chị cũng vậy .
- Vinh nói đúng , em dễ thương lắm . À , sẵn chị hỏi em nếu mai mốt tụi chị với tư cách bạn cũ đi cafe được ko em ?
- Dạ , được mà chị ( Thật ra Vinh hứa ko bao giờ gặp bà rồi mà bà cứ vương vương tự đắc , đến tội ) .
- Uhm , chị hỏi trước để em khỏi phải hiểu lầm .
- Nhưng sao mà chị có số em vậy chị ?
Con đàn bà chì cười tỏ vẻ bí ẩn lắm vậy .
- Dạ , thôi em về nha chị .
- Uhm , bye em , chầu này chị mời em .
- Dạ , cảm ơn chị , chị về sau hả ?
- Uhm , chị ngồi lát rồi về .
- Dạ , bye chị .
Cuộc gặp kết thúc như vậy , chắc giờ này có người ngồi đó mà cục tức nuốt ko nổi rồi . Tôi vui trong bụng , hả hê lắm . Tôi học cái cách khẳng khái của mẹ , và tôi đã làm được , ko run sợ 1 miếng nào hết . 10 ngày nữa là đám cưới của tôi , những con ruồi con muỗi đâu có đại nào được thiên cung chứ . Tôi phải về nhà gặp chồng mình , và tôi nghĩ chuyện này cũng ko hay ho gì , nếu nói ra thì kiểu như tôi xấu tính , nếu 1 ngày nào đó Vinh biết thì biết chứ tôi sẽ ko định tự động kể , đằng nào cũng có mấy ý hạ thấp ảnh , tội nghiệp .
Nhưng tôi ko hề biết chính cuộc gặp 1 phần là nguồn cơn của sóng gió hôn nhân sau này của tôi .
Tôi nghĩ tới nghĩ lui cuộc gặp mặt với bà Diễm
có phải là vì tôi cương quyết ko cho anh Vinh mời bả đi đám cưới hay ko nữa .
Vì ông Vinh cũng có ý gửi thiệp mời , đi hay ko đi là do bả nhưng mà vì tôi ko
thích nên ko chịu , rồi má Vinh từ đó cũng sinh giận hờn , nói là dù gì thì
cũng là bạn học bạn cũ , rồi lúc bà Diễm cưới bả có mời , giờ làm như vậy là ko
biết điều , rồi đám bên nhà tôi thì quyền của tôi còn đám bên nhà trai đãi là
quyền của nhà trai , muốn mời ai thì mời bla bla …. Tôi thì giả điếc cứ bỏ qua
hết , tôi ko thích sự hiện diện của 1 kẻ bội bạc , xấu tính và thủ đoạn , có
trời mới biết trong đám cưới tôi mụ đó có lên cơn động kinh hay ngất xĩu gì ko
, ai nói sao nói ai nghĩ sao nghĩ , dẹp ! Tôi cũng chẳng vì mấy chuyện ko liên
quan mà ảnh hưởng đến công sức tôi đã bỏ ra để đến ngày cưới , tôi đã phải theo
con Tiên chăm sóc da mặt , rồi làm nail rồi cả ăn uống cũng ko dám ăn thả ga vì
sợ bụng bự , cả tháng nay . Mẹ tôi thì nói tâm lý luôn phải thoải mái , phải
cương quyết và mạnh mẽ , ko được tự phân tâm mất vui hay xuống tinh thần vì
những việc ko đáng .
Riêng ông Vinh coi bộ ko được mời bồ cũ cũng thấy hơi buồn , nhưng mà nói ngọt ổng thì ổng chịu liền . Chỉ có má ổng là cứ càm ràm , vì mối thâm tình với gia đình con mụ kia nữa .
Đến ngày thứ 5 , có nghĩa là thứ 7 này đám cưới thì má ổng cũng có kêu tôi qua dặn dò này nọ . Nhưng vẫn cứ nhắc tới chuyện đó , chuyện qua rồi thì thôi đi , thiệp thì mời cả 10 ngày cứ lại phải xới lên , tâm lý tôi mấy ngày gần cưới nói chung dễ bực . Má chồng kêu tôi vô phòng dặn dò riêng 1 chút , lại nhắc tới chuyện đó vậy là tôi dỗi luôn .
- Tại sao mà má cứ phải nhắc đi nhắc lại chị Diễm với con vậy ? Má quý chỉ thì lúc nào mà không gặp được , đám cưới của con với anh Vinh má ko thể tôn trọng con 1 chút được hả má ?
- Thì kiểu gì con cũng đã quyết định rồi , con có mời con nhỏ đâu , má chỉ nói cho con biết như vậy là sai thôi .
- Con xin lỗi má , con ko biết sai chỗ nào . Nếu là đám cưới của má , má có để ba mời bồ cũ của ba ko ?
- Thôi , nói chung má ko dám nói tới con , đám cưới 2 đứa thì 2 đứa tự quyết định , mấy người già ngày nay đâu có được lên tiếng , được chưa ?
- Tùy má thôi , má nói từ bữa mời thiệp tới bây giờ rồi , mốt con cưới rồi , má cho con vui chút được ko má ? Chị Diễm đó có tới đám cưới của con hay ko có thiệt quan trọng vậy ko má ?
- Ừ .
- Con cảm ơn má đã hiểu cho con .
Tôi hầm hầm đi ra ngoài phòng thì gặp ba anh Vinh
- Sao mặt con xanh vậy , con bị gì hả ?
- Dạ ko ba , ko sao đâu ba .
- Ừ , tại bà già này làm nó giận nên vậy đó !
Má Vinh ngồi trong phòng nói vọng ra , thiệt làm tôi điên lên . Tôi ko hề có ý hỗn hào với ba má chồng chi cho mang tiếng và bị ghét . Mà hễ nhắc tới con mẹ kia là máu tôi lại trào ngược , kiểu gì phải cứ nhắc bà đó với tôi , quan trọng cỡ nào vậy ko biết . Chuyện ko có gì mà cứ phải làm lớn lên , bực mình ko chịu nỗi .
Tưởng chuyện nhỏ vậy là xong , ko thể chịu được khi ngày cưới bên nhà gái má chú rễ cáo bệnh ko thể có mặt . Ko báo từ sớm đâu nhé , chờ cô dâu chú rễ và cả nhà cô dâu đầy đủ tới khi lên nhà hàng , chuẩn bị làm lễ thì mới báo . Nhìn mẹ tôi đứng cạnh cậu 3 , còn ba Vinh thì 1 mình , chính sự ích kỷ của thông gia làm cho mẹ tôi chạnh lòng , tôi thừa biết là má Vinh chẳng bệnh gì đâu , vì nếu bà bệnh thì phải có người ở nhà với bà đằng này cả nhà đi hết . Khi làm lễ dâng rượu , nhìn mẹ tôi mặc cái áo dài màu vàng , cái này may chung với má Vinh . Tôi đã bật khóc khi dâng rượu cho mẹ , có thể nhìn vô họ sẽ nói con gái đi lấy chồng nên cảm xúc nhưng thật ra tôi khóc vì 1 lý do khác . Mà tôi cũng ko có lý do gì để giận bất cứ người nào khác , tôi cũng ko giận má Vinh , mà tôi chỉ cảm thấy thương mẹ mình , tôi cảm thấy hơi buồn cho mình . Hay nghĩ cách khác , có thể chuyện mẹ chồng và nàng dâu từ đây sẽ bắt đầu , nguyên nhân là vì 1 nàng dâu hụt ba sàm ba láp .
Đám cưới cũng 30 40 bàn , bạn bè , mối làm ăn của mẹ , rồi gia đình dòng họ nhà tôi . Má chồng tôi nói là tôi ko mời con bồ cũ của ông Vinh là ko biết điều , vậy thì chuyện bà cáo bệnh giả trong đám cưới nhà gái thì là biết điều . Tôi bị ấm ức suốt trong đám cưới , vẫn phải cười nói vui vẻ lắm nhưng trong lòng thì cảm thấy bị tổn thương , hành động của má chồng ko chỉ làm 1 mình tôi tổn thương mà cả họ hàng nhà tôi và quan trọng nhất là mẹ tôi . Còn đối với quan khách , y như đang lừa dối họ vậy , hỏi thiên hạ chứ như vậy có đáng ko ?
2 chân tôi rã rời , 1 đứa ko quen đi giày cao phải mang cái giày 1 tấc đi vòng vòng cả cái sảnh , thay 1 cái áo dài màu hồng và 2 cái áo cưới 1 cái màu kem 1 cái màu trắng tinh , đám cưới đúng là vui thiệt nhưng mệt cũng thôi rồi . Vừa tàn tiệc cũng tới lúc tôi xém ngã quỵ vì mệt , vì đói , vì bao tử quặn lên , vì ấm ức . Gia đình dìu tôi vào phòng chờ của cô dâu chú rễ ngồi nghĩ , nhà hàng làm nóng cho tôi các món ăn nhẹ để tôi lót dạ , trong lúc đó bà chồng và nhà chồng tôi cũng có lời xin lỗi đến với mẹ và gia đình tôi , giải thích việc má chồng đi đến tiệc vì bị lên máu , nhức đầu nên nhà ko dám cho đi , ngay cả bà nội chồng tôi cũng lên tiếng xin lỗi . Tôi mệt mỏi đến ko buồn nói gì cũng chỉ dạ dạ cho qua chuyện . Ông Vinh có nói sau khi đãi ở nhà gái thì tôi về nhà ổng ngủ cho quen chỗ trước rồi rước dâu chỉ là lễ nghi , bây giờ gặp chuyện này tôi ghét , làm cho lợi gan , còn 1 tuần nữa cưới tôi ở nhà tôi luôn !
PART 53
Tối tôi về nhà , ông Vinh ổng đi theo đòi ngủ lại chắc là biết tôi đang hơi giận . 2 đứa về nhà thay đồ xong chở nhau đi ăn khuya . Ăn xong mua về cho mẹ 1 phần nữa . Gần 12h khuya mà mẹ chưa ngủ , thậm chí chưa tẩy trang .
- 2 đứa mệt thì ngủ đi con , trễ rồi .
- Mẹ cũng mệt mà , mẹ ăn mì đi nè , ăn xong cũng nghỉ đi , có khi mẹ còn mệt hơn tụi con .
- Thành công mĩ mãn như vậy là mẹ vui rồi , chỉ tiếc mỗi việc ko có chị xuôi .
- Thôi , mẹ ăn đi rồi ngủ , mẹ mệt lắm rồi , con biết đó nha . Có gì ngày mai nói đi mẹ .
- ( Vinh) Tụi con cảm ơn mẹ rất nhiều .
Riêng ông Vinh coi bộ ko được mời bồ cũ cũng thấy hơi buồn , nhưng mà nói ngọt ổng thì ổng chịu liền . Chỉ có má ổng là cứ càm ràm , vì mối thâm tình với gia đình con mụ kia nữa .
Đến ngày thứ 5 , có nghĩa là thứ 7 này đám cưới thì má ổng cũng có kêu tôi qua dặn dò này nọ . Nhưng vẫn cứ nhắc tới chuyện đó , chuyện qua rồi thì thôi đi , thiệp thì mời cả 10 ngày cứ lại phải xới lên , tâm lý tôi mấy ngày gần cưới nói chung dễ bực . Má chồng kêu tôi vô phòng dặn dò riêng 1 chút , lại nhắc tới chuyện đó vậy là tôi dỗi luôn .
- Tại sao mà má cứ phải nhắc đi nhắc lại chị Diễm với con vậy ? Má quý chỉ thì lúc nào mà không gặp được , đám cưới của con với anh Vinh má ko thể tôn trọng con 1 chút được hả má ?
- Thì kiểu gì con cũng đã quyết định rồi , con có mời con nhỏ đâu , má chỉ nói cho con biết như vậy là sai thôi .
- Con xin lỗi má , con ko biết sai chỗ nào . Nếu là đám cưới của má , má có để ba mời bồ cũ của ba ko ?
- Thôi , nói chung má ko dám nói tới con , đám cưới 2 đứa thì 2 đứa tự quyết định , mấy người già ngày nay đâu có được lên tiếng , được chưa ?
- Tùy má thôi , má nói từ bữa mời thiệp tới bây giờ rồi , mốt con cưới rồi , má cho con vui chút được ko má ? Chị Diễm đó có tới đám cưới của con hay ko có thiệt quan trọng vậy ko má ?
- Ừ .
- Con cảm ơn má đã hiểu cho con .
Tôi hầm hầm đi ra ngoài phòng thì gặp ba anh Vinh
- Sao mặt con xanh vậy , con bị gì hả ?
- Dạ ko ba , ko sao đâu ba .
- Ừ , tại bà già này làm nó giận nên vậy đó !
Má Vinh ngồi trong phòng nói vọng ra , thiệt làm tôi điên lên . Tôi ko hề có ý hỗn hào với ba má chồng chi cho mang tiếng và bị ghét . Mà hễ nhắc tới con mẹ kia là máu tôi lại trào ngược , kiểu gì phải cứ nhắc bà đó với tôi , quan trọng cỡ nào vậy ko biết . Chuyện ko có gì mà cứ phải làm lớn lên , bực mình ko chịu nỗi .
Tưởng chuyện nhỏ vậy là xong , ko thể chịu được khi ngày cưới bên nhà gái má chú rễ cáo bệnh ko thể có mặt . Ko báo từ sớm đâu nhé , chờ cô dâu chú rễ và cả nhà cô dâu đầy đủ tới khi lên nhà hàng , chuẩn bị làm lễ thì mới báo . Nhìn mẹ tôi đứng cạnh cậu 3 , còn ba Vinh thì 1 mình , chính sự ích kỷ của thông gia làm cho mẹ tôi chạnh lòng , tôi thừa biết là má Vinh chẳng bệnh gì đâu , vì nếu bà bệnh thì phải có người ở nhà với bà đằng này cả nhà đi hết . Khi làm lễ dâng rượu , nhìn mẹ tôi mặc cái áo dài màu vàng , cái này may chung với má Vinh . Tôi đã bật khóc khi dâng rượu cho mẹ , có thể nhìn vô họ sẽ nói con gái đi lấy chồng nên cảm xúc nhưng thật ra tôi khóc vì 1 lý do khác . Mà tôi cũng ko có lý do gì để giận bất cứ người nào khác , tôi cũng ko giận má Vinh , mà tôi chỉ cảm thấy thương mẹ mình , tôi cảm thấy hơi buồn cho mình . Hay nghĩ cách khác , có thể chuyện mẹ chồng và nàng dâu từ đây sẽ bắt đầu , nguyên nhân là vì 1 nàng dâu hụt ba sàm ba láp .
Đám cưới cũng 30 40 bàn , bạn bè , mối làm ăn của mẹ , rồi gia đình dòng họ nhà tôi . Má chồng tôi nói là tôi ko mời con bồ cũ của ông Vinh là ko biết điều , vậy thì chuyện bà cáo bệnh giả trong đám cưới nhà gái thì là biết điều . Tôi bị ấm ức suốt trong đám cưới , vẫn phải cười nói vui vẻ lắm nhưng trong lòng thì cảm thấy bị tổn thương , hành động của má chồng ko chỉ làm 1 mình tôi tổn thương mà cả họ hàng nhà tôi và quan trọng nhất là mẹ tôi . Còn đối với quan khách , y như đang lừa dối họ vậy , hỏi thiên hạ chứ như vậy có đáng ko ?
2 chân tôi rã rời , 1 đứa ko quen đi giày cao phải mang cái giày 1 tấc đi vòng vòng cả cái sảnh , thay 1 cái áo dài màu hồng và 2 cái áo cưới 1 cái màu kem 1 cái màu trắng tinh , đám cưới đúng là vui thiệt nhưng mệt cũng thôi rồi . Vừa tàn tiệc cũng tới lúc tôi xém ngã quỵ vì mệt , vì đói , vì bao tử quặn lên , vì ấm ức . Gia đình dìu tôi vào phòng chờ của cô dâu chú rễ ngồi nghĩ , nhà hàng làm nóng cho tôi các món ăn nhẹ để tôi lót dạ , trong lúc đó bà chồng và nhà chồng tôi cũng có lời xin lỗi đến với mẹ và gia đình tôi , giải thích việc má chồng đi đến tiệc vì bị lên máu , nhức đầu nên nhà ko dám cho đi , ngay cả bà nội chồng tôi cũng lên tiếng xin lỗi . Tôi mệt mỏi đến ko buồn nói gì cũng chỉ dạ dạ cho qua chuyện . Ông Vinh có nói sau khi đãi ở nhà gái thì tôi về nhà ổng ngủ cho quen chỗ trước rồi rước dâu chỉ là lễ nghi , bây giờ gặp chuyện này tôi ghét , làm cho lợi gan , còn 1 tuần nữa cưới tôi ở nhà tôi luôn !
PART 53
Tối tôi về nhà , ông Vinh ổng đi theo đòi ngủ lại chắc là biết tôi đang hơi giận . 2 đứa về nhà thay đồ xong chở nhau đi ăn khuya . Ăn xong mua về cho mẹ 1 phần nữa . Gần 12h khuya mà mẹ chưa ngủ , thậm chí chưa tẩy trang .
- 2 đứa mệt thì ngủ đi con , trễ rồi .
- Mẹ cũng mệt mà , mẹ ăn mì đi nè , ăn xong cũng nghỉ đi , có khi mẹ còn mệt hơn tụi con .
- Thành công mĩ mãn như vậy là mẹ vui rồi , chỉ tiếc mỗi việc ko có chị xuôi .
- Thôi , mẹ ăn đi rồi ngủ , mẹ mệt lắm rồi , con biết đó nha . Có gì ngày mai nói đi mẹ .
- ( Vinh) Tụi con cảm ơn mẹ rất nhiều .
Tôi đỡ mệt hơn sau khi được ăn uống đầy đủ ,
nhưng nhìn mẹ tôi , có vẻ mẹ vừa tính tiền cưới xong … Nhìn thấy mẹ tôi lại
thấy xót , muốn chạy lại ôm mẹ 1 cái nhưng lại thôi . 2 đứa lên phòng
- Anh gọi hỏi má anh coi má anh khoẻ chưa đi
- Uhm .
Vinh bấm điện thoại , bên kia ko bắt máy , chắc là ngủ hết rồi . Thôi kệ , có gì mai tính . 2 đứa nằm trên giường , Vinh ôm và hôn tôi nhiều .
- Cuối cùng cũng thành vợ chồng rồi , anh cảm ơn em vì tất cả .
- Em cũng cảm ơn anh vì đã cho em được yêu thương lần nữa , cảm ơn anh vì đã cảm thông và chấp nhận .
- Cảm ơn mẹ đã sinh em ra để anh được làm chồng em .
- Thôi , bớt sến đi , ngủ đi .
- Em ko muốn tâm sự 1 chút sao em ?
- Tâm sự gì nè ?
- Em có nguyện vọng gì sau khi làm vợ anh , nói anh nghe .
- Ko bao giờ nhắc tới Chi , Diễm . Ko bao giờ được hâm doạ hay bạo lực với em , ko chửi thề trong lúc cãi nhau , ko được kêu em bằng mày xưng tao , ko được nhắc tới quá khứ của em để dày vò em khi giận nhau , ko được hỗn với mẹ …
- Gì nữa ko em ?
- Ko được ngoại tình , ăn bánh trả tiền thì em chấp nhận , nhưng nhớ phải đeo bao .
- Ghê quá ta , anh chịu hết vì những điều em nói trong khả năng của anh . Cứ trong khả năng của anh anh sẽ làm tốt nhất để giữ gìn hạnh phúc của mình , để bảo vệ em .
- Nói thiệt anh nghe chứ em hơi buồn má anh ………. ( tôi thở dài ) . Ngày vui của mình , em muốn vui trọn vẹn nhưng anh nhìn mẹ em coi , anh thấy thương ko ? nếu má anh bệnh thiệt thì ko sao nhưng nếu má ko tới vì lý do gì ngoài bệnh thì cũng là quá coi thường gia đình em . Em đáng lẻ ko định nói , nhưng em thấy ấm ức .
- Xin lỗi em , thôi ngày vui mà bỏ qua đi em .
- Ko bỏ qua chứ làm được gì giờ , má anh đã ko tới rồi . Anh đặt trường hợp nếu đám nhà anh đã mà mẹ em ko tới thì sao ?
- Thôi mà em , mẹ em là số 1 rồi , mẹ ko làm như vậy đâu .
- Em thật sự cảm thấy hơi lo , nếu vì anh vì chúng ta em sẽ cố gắng vượt qua định kiến mẹ chồng , nhưng nếu anh ko bảo vệ em , em sẽ buông đó . Tuy nhiên , em ko bao giờ hành động quá đáng ko đúng lẻ phải đâu . Nhưng anh phải bảo vệ em , vì đó là nhà của anh mà .
- Rồi , anh hiểu cảm giác của em , em cứ yên tâm , anh ko bảo vệ em thì sẽ ko cưới em đâu .
- Thì vì em tin anh , em thương anh nên em mới lấy anh đó .
- Cảm ơn vợ !
- Nhưng em sẽ ngủ ở nhà tới ngày rước dâu , ko qua nhà anh đâu .
- Sao vậy , bữa nói rồi mà em ?
- Giờ em đổi ý rồi , nhìn mẹ em thương quá , bây giờ chỉ muốn tranh thủ ở với mẹ .
2 đứa nằm thủ thỉ , đèn tắt , phòng cũng ấm cúng lắm . Nhưng nói tới đây tôi đã rấm rứt nước mắt . Tôi thật sự thương mẹ và lo cho mình , những suy nghĩ từ những ngày đầu ra mắt gia đình Vinh cho tới bây giờ mới cảm nhận được nguy cơ thật sự . Nhưng ở bên cạnh người đàn ông của đời mình , tôi tự cho phép mình tự tin và mạnh mẽ , tôi tin anh sẽ làm đúng những gì anh nói .
Vinh vuốt tóc tôi , tóc rối và còn cứng vì keo , nhưng khuya rồi nên mẹ ko cho gội đầu , anh vẫn cứ vuốt vuốt và hôn lên trán , lên mắt tôi . Vinh lau nước mắt cho tôi ., anh còn hôn lên bờ mi còn động nước mắt của vợ .
- Giờ ko làm gì sao em ?
- Ko , 2 cái chân em nhức quá .
Gã đang nằm , ngồi bật dậy mở đèn sáng , bóp bóp chân tôi , rồi đồng thời sờ soạng , ko biết là massage cho vợ hay là đang kích thích vợ nữa . Mặc dù mệt lắm nhưng vẫn có 1 đêm mặn nồng cho trọn vẹn , mệt thêm xíu cũng ko đến nổi chết . Kiểu gì thì tôi cũng bỏ đói ổng 1 thời gian rồi còn gì . Con cô dâu phụ nhắn tin chúc 2 vợ chồng ngủ ngon và chúc work hard , đúng là con quỷ !
Hành sự xong , 2 vợ chồng cứ vậy mà ôm nhau , mặc kệ bộ drap nhớp nháp , dù sao thì đây cũng là đêm động phòng chính thức của tôi . Tạm quên đi những điều làm cho tôi nặng lòng , nhìn Vinh ngủ say , hôm nay anh uống cũng nhiều lắm , khuôn mặt làm tôi nhớ lại ngày đầu gặp hắn , tôi nhớ lại nét mặt lúng túng đến bất lực khi hắn rũ tôi đi đám cưới con mẹ Diễm , rồi tôi nhớ lần đầu chúng tôi quấn lấy nhau ở Vũng Tàu . Cũng cảm giác cũ , biết ơn và trân trọng , đây đúng là chồng tôi rồi , tôi tin tưởng lắm , nước mắt lại khẻ rơi , tôi choàng tay Vinh ngang vai mình rồi tôi trở mình quay mặt vô tường , nhớ cả Thái nữa . Hôm nay tôi cũng xinh đẹp lắm , được chị make up mà con Tiên giới thiệu phải nói là quá ưng ý , lúc tôi khóc khi dâng rượu cho mẹ , Vinh nắm tay tôi thật chặt như kiểu trấn an vậy . Đêm vu quy mà sao bao nhiêu tâm trạng cứ ùa về …. Với tay lấy cái điện thoại , nhắn tin cho Thái .
- Hôm nay vu quy , anh cũng mau lấy vợ đi nha , em cưới rồi đó . Khuya rồi , em chỉ nghĩ tới và báo cho anh biết thôi , anh đừng trả lời tin nhắn của em . Chúc anh ngủ ngon .
Phải nhắn tin xong , cảm giác mới đúng là trọn vẹn , tôi gỡ tay Vinh ra , bước xuống nhà , thấy mẹ đã tắt đèn và im lặng , chắc mẹ đã ngủ rồi . Bây giờ tôi mới đi ngủ được . Tôi nhắm mắt và biết mình ko chiêm bao , mọi thứ diễn ra như 1 cuộn phim vậy , và lẻ dĩ nhiên tôi cũng cầu mong mình luôn được hạnh phúc . Tôi nhìn đồng hồ trong diện thoại trước khi ngủ : 3h5p sáng .
Sáng phải 9h mấy tôi mới dậy , Vinh còn chưa dậy nổi , tôi định để ảnh ngủ tiếp 1 chút nhưng khi định ngồi dậy hắn đã ôm ghì lấy vợ , mắt vẫn nhắm nghiền
- Anh dậy từ nãy rồi , chờ em thôi , vậy mà giờ em tính bỏ anh đi xuống 1 mình hả ?
- Đâu có , em tưởng là anh còn ngủ , muốn để anh ngủ thêm mà !
Nói có 2 câu thôi mà con hổ lại đè tôi ra , sáng sớm tôi đã là mồi cho con hổ đói . Haiz , con hổ này khoẻ thiệt , cứ động tới là lại chào cờ bất chấp đang đói cồn cào . Quần nhau 1 hồi mới thôi , tôi lại mệt lừ ra . 2 đứa đi tắm và vệ sinh cá nhân , sẵn tôi thay luôn drap nệm , ko thể nào nằm tiếp được nữa , quá là nhầy nhụa .
Tôi xuống nhà đã thấy mẹ ngồi đọc báo .
- Dậy rồi hả ? Sáng mẹ ăn bò kho có mua cho 2 đứa , Dung vô hâm lại đi con , mẹ có mua sữa đậu nành nữa . Hôm qua ai cũng mệt rồi .
- Dạ .
- Dung có đau bao tử ko con ?
- Dạ hơi hơi .
- Uhm , ăn đi rồi uống mật ong với nghệ .
- Dạ , mẹ khoẻ quá vậy sáng con uể oải mà mẹ tỉnh queo à ? Tụi con lớn rồi mà , mẹ lo như con nít vậy kỳ quá .
- Ừ , mẹ thì ai cũng vậy , giận thì la thì chửi thì đánh nhưng lo thì phải lo . Đối với mày , mẹ phải lo gấp đôi .
- ( Vinh) Giờ có con lo nữa mà mẹ , mẹ cứ lo cho bé vậy hoài phần con đâu ?
- Mẹ chỉ mong 2 đứa vui vẻ hạnh phúc , Vinh đừng ăn hiếp nó nha con . Nó ko giống mẹ đâu , yếu đuối hơn mẹ nhiều . Con mà ăn hiếp nó , mẹ bẻ răng !
- Hahah , dạ , con thương còn ko hết nữa mẹ ơi sao mà ăn hiếp .
- Mẹ nói thiệt đó nha .
- Dạ , con hứa mà mẹ .
Tôi hâm đồ ăn dưới bếp vẫn kịp nghe mẹ vợ và con rễ tâm sự , cảm thấy hạnh phúc và yêu đời khi có 2 người yêu thương mình . Điện thoại có tin nhắn
- Chúc em trăm năm hạnh phúc , e chắc chắn sẽ hạnh phúc mà , yên tâm nhé Dung .
- Cảm ơn anh .
Tôi cười 1 mình và cất điện thoại vô túi , ko nhắn thêm nữa .
- Hai đứa ăn đi , rồi mẹ nói chuyện chút
xong mẹ đi có công chuyện .- Anh gọi hỏi má anh coi má anh khoẻ chưa đi
- Uhm .
Vinh bấm điện thoại , bên kia ko bắt máy , chắc là ngủ hết rồi . Thôi kệ , có gì mai tính . 2 đứa nằm trên giường , Vinh ôm và hôn tôi nhiều .
- Cuối cùng cũng thành vợ chồng rồi , anh cảm ơn em vì tất cả .
- Em cũng cảm ơn anh vì đã cho em được yêu thương lần nữa , cảm ơn anh vì đã cảm thông và chấp nhận .
- Cảm ơn mẹ đã sinh em ra để anh được làm chồng em .
- Thôi , bớt sến đi , ngủ đi .
- Em ko muốn tâm sự 1 chút sao em ?
- Tâm sự gì nè ?
- Em có nguyện vọng gì sau khi làm vợ anh , nói anh nghe .
- Ko bao giờ nhắc tới Chi , Diễm . Ko bao giờ được hâm doạ hay bạo lực với em , ko chửi thề trong lúc cãi nhau , ko được kêu em bằng mày xưng tao , ko được nhắc tới quá khứ của em để dày vò em khi giận nhau , ko được hỗn với mẹ …
- Gì nữa ko em ?
- Ko được ngoại tình , ăn bánh trả tiền thì em chấp nhận , nhưng nhớ phải đeo bao .
- Ghê quá ta , anh chịu hết vì những điều em nói trong khả năng của anh . Cứ trong khả năng của anh anh sẽ làm tốt nhất để giữ gìn hạnh phúc của mình , để bảo vệ em .
- Nói thiệt anh nghe chứ em hơi buồn má anh ………. ( tôi thở dài ) . Ngày vui của mình , em muốn vui trọn vẹn nhưng anh nhìn mẹ em coi , anh thấy thương ko ? nếu má anh bệnh thiệt thì ko sao nhưng nếu má ko tới vì lý do gì ngoài bệnh thì cũng là quá coi thường gia đình em . Em đáng lẻ ko định nói , nhưng em thấy ấm ức .
- Xin lỗi em , thôi ngày vui mà bỏ qua đi em .
- Ko bỏ qua chứ làm được gì giờ , má anh đã ko tới rồi . Anh đặt trường hợp nếu đám nhà anh đã mà mẹ em ko tới thì sao ?
- Thôi mà em , mẹ em là số 1 rồi , mẹ ko làm như vậy đâu .
- Em thật sự cảm thấy hơi lo , nếu vì anh vì chúng ta em sẽ cố gắng vượt qua định kiến mẹ chồng , nhưng nếu anh ko bảo vệ em , em sẽ buông đó . Tuy nhiên , em ko bao giờ hành động quá đáng ko đúng lẻ phải đâu . Nhưng anh phải bảo vệ em , vì đó là nhà của anh mà .
- Rồi , anh hiểu cảm giác của em , em cứ yên tâm , anh ko bảo vệ em thì sẽ ko cưới em đâu .
- Thì vì em tin anh , em thương anh nên em mới lấy anh đó .
- Cảm ơn vợ !
- Nhưng em sẽ ngủ ở nhà tới ngày rước dâu , ko qua nhà anh đâu .
- Sao vậy , bữa nói rồi mà em ?
- Giờ em đổi ý rồi , nhìn mẹ em thương quá , bây giờ chỉ muốn tranh thủ ở với mẹ .
2 đứa nằm thủ thỉ , đèn tắt , phòng cũng ấm cúng lắm . Nhưng nói tới đây tôi đã rấm rứt nước mắt . Tôi thật sự thương mẹ và lo cho mình , những suy nghĩ từ những ngày đầu ra mắt gia đình Vinh cho tới bây giờ mới cảm nhận được nguy cơ thật sự . Nhưng ở bên cạnh người đàn ông của đời mình , tôi tự cho phép mình tự tin và mạnh mẽ , tôi tin anh sẽ làm đúng những gì anh nói .
Vinh vuốt tóc tôi , tóc rối và còn cứng vì keo , nhưng khuya rồi nên mẹ ko cho gội đầu , anh vẫn cứ vuốt vuốt và hôn lên trán , lên mắt tôi . Vinh lau nước mắt cho tôi ., anh còn hôn lên bờ mi còn động nước mắt của vợ .
- Giờ ko làm gì sao em ?
- Ko , 2 cái chân em nhức quá .
Gã đang nằm , ngồi bật dậy mở đèn sáng , bóp bóp chân tôi , rồi đồng thời sờ soạng , ko biết là massage cho vợ hay là đang kích thích vợ nữa . Mặc dù mệt lắm nhưng vẫn có 1 đêm mặn nồng cho trọn vẹn , mệt thêm xíu cũng ko đến nổi chết . Kiểu gì thì tôi cũng bỏ đói ổng 1 thời gian rồi còn gì . Con cô dâu phụ nhắn tin chúc 2 vợ chồng ngủ ngon và chúc work hard , đúng là con quỷ !
Hành sự xong , 2 vợ chồng cứ vậy mà ôm nhau , mặc kệ bộ drap nhớp nháp , dù sao thì đây cũng là đêm động phòng chính thức của tôi . Tạm quên đi những điều làm cho tôi nặng lòng , nhìn Vinh ngủ say , hôm nay anh uống cũng nhiều lắm , khuôn mặt làm tôi nhớ lại ngày đầu gặp hắn , tôi nhớ lại nét mặt lúng túng đến bất lực khi hắn rũ tôi đi đám cưới con mẹ Diễm , rồi tôi nhớ lần đầu chúng tôi quấn lấy nhau ở Vũng Tàu . Cũng cảm giác cũ , biết ơn và trân trọng , đây đúng là chồng tôi rồi , tôi tin tưởng lắm , nước mắt lại khẻ rơi , tôi choàng tay Vinh ngang vai mình rồi tôi trở mình quay mặt vô tường , nhớ cả Thái nữa . Hôm nay tôi cũng xinh đẹp lắm , được chị make up mà con Tiên giới thiệu phải nói là quá ưng ý , lúc tôi khóc khi dâng rượu cho mẹ , Vinh nắm tay tôi thật chặt như kiểu trấn an vậy . Đêm vu quy mà sao bao nhiêu tâm trạng cứ ùa về …. Với tay lấy cái điện thoại , nhắn tin cho Thái .
- Hôm nay vu quy , anh cũng mau lấy vợ đi nha , em cưới rồi đó . Khuya rồi , em chỉ nghĩ tới và báo cho anh biết thôi , anh đừng trả lời tin nhắn của em . Chúc anh ngủ ngon .
Phải nhắn tin xong , cảm giác mới đúng là trọn vẹn , tôi gỡ tay Vinh ra , bước xuống nhà , thấy mẹ đã tắt đèn và im lặng , chắc mẹ đã ngủ rồi . Bây giờ tôi mới đi ngủ được . Tôi nhắm mắt và biết mình ko chiêm bao , mọi thứ diễn ra như 1 cuộn phim vậy , và lẻ dĩ nhiên tôi cũng cầu mong mình luôn được hạnh phúc . Tôi nhìn đồng hồ trong diện thoại trước khi ngủ : 3h5p sáng .
Sáng phải 9h mấy tôi mới dậy , Vinh còn chưa dậy nổi , tôi định để ảnh ngủ tiếp 1 chút nhưng khi định ngồi dậy hắn đã ôm ghì lấy vợ , mắt vẫn nhắm nghiền
- Anh dậy từ nãy rồi , chờ em thôi , vậy mà giờ em tính bỏ anh đi xuống 1 mình hả ?
- Đâu có , em tưởng là anh còn ngủ , muốn để anh ngủ thêm mà !
Nói có 2 câu thôi mà con hổ lại đè tôi ra , sáng sớm tôi đã là mồi cho con hổ đói . Haiz , con hổ này khoẻ thiệt , cứ động tới là lại chào cờ bất chấp đang đói cồn cào . Quần nhau 1 hồi mới thôi , tôi lại mệt lừ ra . 2 đứa đi tắm và vệ sinh cá nhân , sẵn tôi thay luôn drap nệm , ko thể nào nằm tiếp được nữa , quá là nhầy nhụa .
Tôi xuống nhà đã thấy mẹ ngồi đọc báo .
- Dậy rồi hả ? Sáng mẹ ăn bò kho có mua cho 2 đứa , Dung vô hâm lại đi con , mẹ có mua sữa đậu nành nữa . Hôm qua ai cũng mệt rồi .
- Dạ .
- Dung có đau bao tử ko con ?
- Dạ hơi hơi .
- Uhm , ăn đi rồi uống mật ong với nghệ .
- Dạ , mẹ khoẻ quá vậy sáng con uể oải mà mẹ tỉnh queo à ? Tụi con lớn rồi mà , mẹ lo như con nít vậy kỳ quá .
- Ừ , mẹ thì ai cũng vậy , giận thì la thì chửi thì đánh nhưng lo thì phải lo . Đối với mày , mẹ phải lo gấp đôi .
- ( Vinh) Giờ có con lo nữa mà mẹ , mẹ cứ lo cho bé vậy hoài phần con đâu ?
- Mẹ chỉ mong 2 đứa vui vẻ hạnh phúc , Vinh đừng ăn hiếp nó nha con . Nó ko giống mẹ đâu , yếu đuối hơn mẹ nhiều . Con mà ăn hiếp nó , mẹ bẻ răng !
- Hahah , dạ , con thương còn ko hết nữa mẹ ơi sao mà ăn hiếp .
- Mẹ nói thiệt đó nha .
- Dạ , con hứa mà mẹ .
Tôi hâm đồ ăn dưới bếp vẫn kịp nghe mẹ vợ và con rễ tâm sự , cảm thấy hạnh phúc và yêu đời khi có 2 người yêu thương mình . Điện thoại có tin nhắn
- Chúc em trăm năm hạnh phúc , e chắc chắn sẽ hạnh phúc mà , yên tâm nhé Dung .
- Cảm ơn anh .
Tôi cười 1 mình và cất điện thoại vô túi , ko nhắn thêm nữa .
- Thì tụi con ăn , mẹ cứ nói đi có sao đâu .
- Ừ , mẹ tính tiền đãi tiệc , trừ đi tất cả còn dư 28 triệu , tiền này mẹ sẽ cho cho đứa coi như phụ chi phí đi tuần trang mật .
- (Vinh) Mẹ cứ giữ đi mẹ ơi , mẹ lo cho tụi con vậy nhiều rồi .
- Chưa xong , để mẹ nói tiếp , đến khi nhà trai qua rước dâu , lúc đó sẽ mẹ công bố của hồi môn cho con Dung luôn , bộ nữ trang con đeo là quà cưới của mẹ thôi .
- Còn nữa hả mẹ ?
- Uhm , ngoại trước lúc mất có dặn mẹ hết rồi , rồi mẹ làm ăn bao nhiêu năm nay , ngoại mất cũng cho lại mẹ tiền , mà mẹ chỉ có 1 mình con thôi , nay mẹ già rồi , giữ tiền khư khư làm gì nhiều .
Tôi cảm thấy hơi bồi hồi , rõ là từ nhỏ tôi được thương rồi nhưng mà đến tận bây giờ , mẹ và ngoại vẫn luôn lo xa cho tôi , tôi cảm động lắm .
- Tiền của mẹ cũng như tiền của con , con đâu có cần nhiều tiền đâu , mẹ cứ giữ đi có gì con cần thì con xin mẹ .
- Đâu có được , ngoại dặn dò cho mẹ hết rồi , trước khi mất ngoại chỉ trăn trở 1 mình mày mà . Có chồng rồi phải khác , phải biết tính toán cho cuộc sống gia đình chứ , đâu có nói vậy được con !
Mẹ bắt đầu rưng rưng , làm tôi cũng sụt sùi theo , ông Vinh ngồi đó vẻ mặt cũng đầy tâm sự .
- Của hồi môn của ngoại để lại cho con là 2 cây vàng và 100 triệu , của mẹ là 100 triệu , còn phần cậu dì thì mẹ ko biết . Chú bạn mẹ có gửi đi đám cưới 1000 $ ,mẹ chưa tính vô cho con trong tiệc hôm qua . Để nữa rước dâu mẹ dăn dò con , rồi thưa chuyện với nhà chồng con mẹ sẽ nói luôn . Còn Vinh , nói thẳng ra nhà mẹ ko giàu bằng nhà con , nhưng mẹ muốn nhà con hiểu mẹ ko để con mẹ khổ , mẹ ko muốn mọi người nhìn vô con mẹ nói con mẹ ham giàu gì đó , với mẹ thì ko sao , mẹ cũng ko có ý khoe khoang hay phô trương nhưng mẹ muốn dập tắt ngay từ đầu những người ác mồm ác miệng . Ai nói gần nói xa con mẹ mẹ ko để yên đâu .
- Mẹ lo quá rồi , có ai nói gì đâu mà . Ko phải mẹ hay nói con là người dưng ko nuôi cơm thì ko phải quan tâm sao ?
- Mẹ cũng suy nghĩ nhiều , mẹ tính tất cả tiền bạc cho 2 đứa là bí mật , nhưng rồi mẹ nghĩ lại ko phải ai cũng như mình . Thôi thì coi như mẹ thực hiện theo tâm ý của ngoại , nữa 2 đứa có cần mẹ hỗ trợ gì thì cứ nói . Mẹ còn tiền mà .
- Con ko lo được gì cho mẹ , mẹ cứ như vậy , con thấy xấu hỗ quá .
- Mày đi xấu hỗ với người dưng đi , sao lại xấu hỗ với mẹ ? Đẻ mày ra thì phải nuôi , phải lo . Cho tụi bây biết là cha mẹ ko phải lo cho mấy đứa lúc nhỏ thôi đâu , khi tụi con lớn ba mẹ sẽ lo theo kiểu khác , lo những cái khác .
- (Vinh) Dạ , tụi con cảm ơn mẹ , nhưng những tiền vàng mẹ cho tụi con con sẽ để dành đó , thực sự cần con mới dám xài tới . Tất cả con sẽ để cho Dung giữ , đó là hồi môn của mẹ cho con gái mà .
- Ừ , 2 đứa tính sao là chuyện của tụi con , mẹ ko có ý kiến . À , Vinh cho mẹ gửi lời hỏi thăm má con nha , mong là tới thứ 7 này má con khoẻ .
- (Vinh) Dạ , con cảm ơn mẹ .
Tôi nghe mẹ nói , chỉ biết ngồi im thôi … Tôi chẳng phải là đứa cần tiền hay những thứ vòng vàng . Có chăng thì tôi thích được đi du lịch đây đó và mua sắm áo quần thôi , thực tâm cũng chưa bao giờ nghĩ về sẽ giữ 1 số tiền và vàng lớn nữa . Ngay cả cái xe , cái điện thoại tôi xài toàn là tới lúc hư hay quá cũ ko thể chấp nhận được mới mua cái mới .
Nói xong mẹ tôi đi công chuyện , ở nhà còn 2 đứa ngồi thần ra đó , tô bò kho chưa ăn hết .
- Mẹ em thương em quá .
- Uhm
- Chắc đó giờ ko bị đòn hả ?
- Ai nói anh , trước thời điểm gặp anh là em bị đòn như cơm bữa , mẹ đánh như phim luôn .
- Thiệt ko ?
- Ừ , lúc em bỏ nhà đi đó …….. Mà thôi , em ko muốn nhắc lại , giờ mẹ em thương em quá làm em thấy mình có lỗi và bất hiếu quá , ko có lo cho mẹ được gì hết .
- Uhm , thôi thì mai mốt khi nào nhớ thì về với mẹ chơi , đâu có xa lắm đâu .
- Anh thấy mẹ nói anh , mẹ đòi bẻ răng nếu anh ăn hiếp em hông ? Mẹ em nói thiệt đó .
- Uhm , anh nghe cũng ớn ớn .
- Em quậy nhưng hiền , còn mẹ em hung dữ lắm . Nhưng em giống mẹ được 1 cái .
- Cái gì em ?
- Nói dứt là dứt .
- Ý là gì đây ?
- Thì là dứt khoát đó .
- Uhm
- Anh ăn xong rồi về đi , thay đồ thay đạc nữa . Lát em ra tiệm gội đầu , chứ gội ở nhà chắc ko sạch , giờ ngứa quá nè .
- Uhm , em ko về chung thiệt hả ?
No comments:
Post a Comment